Trang chủ » Đời sống » Cafe sáng
Thứ năm, 08/05/2014 08:17 (GMT 7)

Một đêm theo chân “gái gọi” công nhân

Đúng hẹn một tuần sau, V gọi điện cho PV: “Tối nay tôi cho ông đi thực tế xem “gái gọi” và gái mại dâm trong khu công nghiệp (KCN) hoạt động như thế nào, để ông biết được đâu là “gái gọi” công nhân đâu là gái mại dâm, tránh “ăn” phải “hàng thải”.

Đúng hẹn một tuần sau, V gọi điện cho PV: “Tối nay tôi cho ông đi thực tế xem “gái gọi” và gái mại dâm trong khu công nghiệp (KCN) hoạt động như thế nào, để ông biết được đâu là “gái gọi” công nhân đâu là gái mại dâm, tránh “ăn” phải “hàng thải”.

Thật giả lẫn lộn.

Đúng hẹn, tôi có mặt ở chân cầu vượt KCN đường Bắc Thăng Long (Đông Anh). Gặp V, hắn đã tươi cười khoe: “Chuẩn bị nghỉ 30/4 rồi, nghe nói dịp này nghỉ 5 ngày nên những ngày này công nhân tranh thủ “tăng ca”, “cave” làm hết “công suất” để kiếm thêm ít tiền về quê..” thấy tôi tỏ vẻ không hiểu, hắn nói cứ đi đi thì biết, nói xong hắn nhảy lên xe chở tôi đi.

V dừng xe vào quán nước ở làng Bầu, tại đây, tôi trò chuyện với một vài xe ôm đang ngồi đợi khách. Anh P, một xe ôm cho hay: "Mình hành nghề xe ôm ở đây gần 5 năm nay, ngoài việc chở khách thì việc chở “gái” KCN, “cave” đi các nhà nghỉ cũng là “cần câu cơm” chính. Ngày trước, các "em" ở đây đều là công nhân của KCN làm “tăng ca”, thỉnh thoảng mới có một vài “hàng” lạ “dạt” đến, nhưng bây giờ “hàng thải” trong nội đô dạt sang đây ngày càng nhiều, trà trộn vào đám công nhân để lừa “câu khách”, thậm chí có đứa “cave” còn có cả thẻ công nhân đàng hoàng.”

                                     Một đêm theo chân “gái gọi” công nhân 4

Bà chủ quán cũng than vãn: “ Ở KCN này chẳng biết đâu là con nhà lành, công nhân hư hỏng thành “cave” cũng nhiều, “cave” từ nơi khác về đây giả làm công nhân để “kiếm ăn” không ít.”. V cho biết, bọn “cave” từ các nơi khác “dạt” về đây thường đi khách là các nam công nhân với giá “rẻ” từ 100 – 200 nghìn, nhiều hôm không có khách thì 50 nghìn cũng đi.

Ngồi khoảng hơn 30 phút, V chỉ cho biết một số em công nhân đi “tăng ca”, PV không tin, hắn chỉ ngay một cô gái đang đi bộ dưới đường và bảo: “Em này đang đi khách đấy, không tin đi theo thì biết”. Nói xong hắn nhảy lên xe chở tôi đi theo, quả nhiên đến đầu đường, cô gái lên một xe ô tô 4 chỗ đợi sẵn rồi phóng vút đi.V bám theo sau, đi được hơn một km xe ô tô rẽ vào trong ngõ tối khuất rồi chui thẳng vào một nhà nghỉ.

Quay ra, V chỉ một nhóm khoảng 2- 3 cô gái đang ngồi trên bãi cỏ và bảo, đó là mấy “hàng rẻ tiền” đang ngồi “bắt” khách. Bọn này thường ăn mặc “có cũng như không” ngồi xen lẫn đám công nhân ngồi uống nước và ngồi chơi trên bãi cỏ để “câu” khách, vào mùa hè, đám công nhân ở đây ăn mặc cũng “mát mẻ” chẳng kém. Đôi khi cũng không phân biệt được đâu là công nhân, đâu là “cave” huống chi là mấy ông đang “hừng hực” đi tìm “của lạ”, nhìn thấy đã “phê tít” cả mắt.

“Cave” chuyên nghiệp khi gặp khách thì ăn nói vừa ngọt vừa “dê”, miệng nói thì tay chân cũng “nói” theo. Còn “gái” là công nhân không lộ liễu như đám “cave”, mà chỉ “giao dịch” qua điện thoại rồi bắt taxi hay xe ôm đến “bến bãi” đã hẹn.

V cho biết thêm, gái mại dâm ở đây chia làm 3 loại, nhưng chỉ có 2 đối tượng chủ yếu là công nhân KCN và gái bán dâm chuyên nghiệp. Loại thứ nhất gọi là “hàng đẹp, hàng chuẩn” thì thỉnh thoảng mới đi, mà chỉ “khách ngon” và “quen” thì mới đi, nhưng giá hơi cao khoảng 1- 1,5 triệu một lần “bay”. Loại thứ hai là “hàng tầm trung”, là những nữ công nhân có nhan sắc “tàm tạm” hoặc “cave” “chất lượng”, loại này thường “cắm chốt” số điện thoại ở trong các nhà nghỉ, nhà hàng, quán karaoke, khi có khách thì mới gọi, loại này chỉ khoảng 300 – 700 nghìn một lần “đi” khách. Hai loại này thường là công nhân trong KCN làm “tăng ca”, còn loại thứ ba là hàng “cave hết đát” từ các nơi khác “dạt” về đây kiếm ăn, chủ yếu lang thang ở đường và các quán để “bắt khách”, loại này “rẻ” nhưng không “sạch”, dễ “dính bệnh”, khách mà đi loại này không cẩn thận dễ “bay” đồ như chơi. Bọn này thường là những "đạo chích" có hạng.

Còn “hàng” là nữ công nhân “tăng ca” thì “kín đáo” hơn, ít đi “khách” hơn gái mại dâm chuyên nghiệp, thường là khách quen của mình hoặc khách quen của nhà nghỉ thì mới dám đi. Trước và sau khi đến nhà nghỉ thường bịt khẩu trang kín mít, đi vội vàng kẻo sợ người khác nhìn thấy.

Muốn “ngon” phải biết cách.

Tôi hỏi làm cách nào mà biết “hàng ngon” để “chọn” cho chuẩn. V cười cho biết, nếu không quên biết thì phải bắt được “sóng” thì kiếm được "hàng" ngon, nhiều người mới đến đây kiếm “hàng” hoặc mới đến đây làm việc ở KCN thì dễ bị dính phải “hàng thải”.

“Sóng” ở đây là sự “quen biết”, nếu là nữ công nhân ở trong KCN thì gọi điện phải nói được tên người đã từng “ăn hàng” rồi thì chúng nó mới dám đi. Còn bọn “cave” ở ngoài, nếu không quen biết trước thì tốt nhất thỏa thuận trước với chủ quán, chủ nhà nghỉ về “giá cả” và “ chất lượng” của “hàng”. V giải thích.

Nhưng giờ "hàng" chất lượng thì ít, mà "hàng thải" thì nhiều, bọn “hàng thải” thường hay “ma cô” lắm. Nhiều ông “dính” phải “hàng thải” đã “ăn” không được “ngon” lại còn bị chúng cho vào bẫy lấy sạch tiền và điện thoại, nếu biết mà “bật” lại với chúng thì ăn đòn đủ với bọn “bảo kê” bên ngoài.

Không ít người "tiền mất, tật mang" vì bị gái đứng đường dở trò đạo chích. Thậm chí, có "thượng đế" còn bị bảo kê đánh vì dám nghi ngờ gái mại dâm ăn trộm đồ. Gái mại dâm khi đi phục vụ khách thường có bảo kê đi cùng. Những gã này không chỉ làm nhiệm vụ đưa đón, mà còn kiêm luôn cả đạo chích. Chỉ cần “cave” ở trong nhắn tin ra, bảo kê sẽ áp sát phòng nghỉ, đợi khách sơ hở, chúng lẻn vào phòng trộm đồ.

Tìm hiểu thêm, để tránh bị bắt nạt và được “bảo kê” hoạt động, gái bán dâm chỉ đi phục vụ khách ở địa bàn quán xá, nhà nghỉ mà các tay “anh chị” đã “bảo kê”. Mỗi “anh chị” có "lãnh thổ" riêng để hoạt động, “giang sơn đâu, anh hùng đấy” là "luật chơi" mà bất cứ “anh chị” nào trong "nghề" bảo kê thân xác đàn bà cũng đều hiểu. “Phạm” vào nhau thì chỉ có “đổ máu”, nếu “hàng” nào mà đến “đất khác” làm ăn nếu không làm “luật” thì “ăn” no đòn. Để “hoạt động” được, khi gái bán dâm đi tiếp khách sẽ phải chi cho các tay “anh chị” non nửa số tiền “ăn” được của khách. Và ngay cả các chủ nhà nghỉ, quán xá cũng phải cắt một phần chia cho các “anh chị” số tiền mà khách làng chơi trả. Đó là “luật” kinh doanh của “ nghề” này thôi, V cho biết.

Theo Báo Pháp Luật

Tin Liên Quan
Nguyễn Thị Thỏa
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục