Trang chủ » Đời sống » Cafe sáng
Chủ nhật, 25/11/2018 10:54 (GMT 7)

Ngay ngày đầu tiên làm dâu, vợ trẻ đã bị mẹ chồng "dằn mặt" nhưng cách xử lý của chồng quả xứng đáng điểm 10

Tôi vốn không tin vào câu "phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng" nhưng cách xử lý của chồng hôm nay đã khiến tôi phải nghĩ lại.

Tôi vốn không tin vào câu "phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng" nhưng cách xử lý của chồng hôm nay đã khiến tôi phải nghĩ lại.

Không phải tự hào nhưng chắc chắn tôi là một người phụ nữ độc lập, về cả tính cách lẫn tài chính. 

Và cũng chính vì thế mà tôi đã từng không có hứng thú gì với cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, điều này đã thay đổi cho đến khi gặp được Nam.

Anh là người mà tôi muốn chung sống cả đời, muốn sinh cho anh những đứa con và muốn cùng anh xây dựng mái ấm nhỏ của riêng chúng tôi. 

Ngược lại, Nam cũng dành cho tôi không ít tình cảm đặc biệt. Vì cả hai đều chẳng còn trẻ nên chúng tôi đã xác định rằng sẽ tiến tới hôn nhân.

Có lẽ nên nói qua một chút về cả hai. Tôi là nhân viên một công ty truyền thông còn Nam lại phụ trách kỹ thuật của công ty điện tử. 

Chúng tôi gặp nhau trong lần sinh nhật một người bạn chung của hai người, bị thu hút nhau từ cái nhìn đầu tiên rồi yêu đương lúc nào không hay.

Sau hơn 1 năm quen, tìm hiểu và yêu đương thì chúng tôi quyết định xin phép gia đình hai bên chuyện cưới xin. 

Tôi ngấp nghé "đầu ba" rồi nên bố mẹ chỉ mong lấy chồng ngày nào hay ngày đấy. Nhưng có vẻ như gia đình Nam, nhất là mẹ anh không hợp mắt với tôi lắm. 

Dù bà không nói thẳng nhưng sau vài lần gặp mặt tôi có thể lờ mờ cảm nhận được điều đó. Nhưng chiều con trai nên bố mẹ anh cũng không ra mặt phản đối mà vẫn đồng ý.

 

Và thế là đám cưới diễn ra trong sự chúc mừng của gia đình hai bên, người thân và bạn bè. 

Cả hai chúng tôi đều là con một, bố mẹ hai bên không giàu có nhưng cũng không phải nghèo khổ nên hôn lễ được tổ chức khá hoành tráng.

Giống như những cặp vợ chồng trẻ khác, sau đám cưới, chúng tôi cũng dư ra được một số tiền nho nhỏ. 

Thêm với tích lũy của hai vợ chồng từ khi còn độc thân nên tôi và Nam dự định sẽ mua một căn chung cư nhỏ. 

Nhưng đó mới chỉ là dự định nên thời gian đầu, chúng tôi sẽ dọn về sống chung với bố mẹ anh.

Đương nhiên dù bố mẹ chồng có thoải mái đến mấy thì việc làm dâu cũng chưa bao giờ là dễ dàng. Hơn nữa, vì mẹ chồng đã không ưa ngay từ đầu nên tôi lại càng lo lắng hơn. 

Để chuẩn bị cho việc sống chung với mẹ chồng, trước đám cưới tôi đã tức tốc đi học một khóa nấu ăn cơ bản, hỏi han kinh nghiệm của hội chị em bạn dì,...
Nam thấy thế thì cười xòa, anh bảo em cứ sống thật với mình là được. 

Nhưng tôi hiểu rằng chẳng có bà mẹ chồng nào lại có thể một đứa con dâu đến cắm cơm cũng lúc sống lúc nhão như tôi được. 

Thêm nữa bản tính hiếu thắng không cho phép tôi từ bỏ trước cái nhìn không mấy thiện cảm của mẹ chồng.

Đúng như dự đoán, ngay trong ngày đầu tiên ở nhà chồng, mẹ Nam đã tổ chức một cuộc họp gia đình nhỏ để thông báo các quy tắc cho nhà con dâu. Bà nói:

- Nhập gia tùy tục, con về làm dâu nhà mình thì phải theo những thói quen của nhà mình. Sáng 6h dậy đi chợ cùng mẹ về chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà rồi làm gì thì làm. 

Chiều phải về nhà lúc 5h để làm cơm tối. Đấy là ngày thường, còn lễ tết thì tính sau.

- Nhưng mẹ ơi, công việc của con 10h sáng mới bắt đầu và 7h tối mới tan làm ạ. Sáng thì con sẽ cố gắng dậy sớm nhưng chiều thì mẹ có thể thông cảm cho con không? 

- Công việc của con như thế nào mẹ không biết. Con tự cân đối và sắp xếp, quy tắc của nhà này là như thế rồi. Còn như kiểu của con thì lấy đâu ra thời gian chăm sóc chồng con, gia đình?

- Ơ...

 

Nhưng tôi chưa kịp nói hết thì Nam đã lên tiếng:

- Mẹ ạ! Công việc của vợ con là như thế, con cũng đã nói với mẹ từ đầu rồi nhưng sao giờ mẹ vẫn như thế ạ? 

Cô ấy cũng vất vả cả ngày chứ có phải đi chơi đâu ạ. 

Với cả cô ấy đã về làm dâu nhà mình rồi thì mẹ có thể đối xử với cô ấy như với con được không ạ? Cô ấy phải rời bố mẹ để đến sống cùng nhà mình đã là thiệt thòi rồi ạ.

- Anh giỏi quá! Chưa gì đã bênh vợ chằm chặp thế rồi! Tôi nuôi anh bao nhiêu năm để rồi bây giờ anh bênh vợ cãi mẹ thế đấy. Ối giời ơi làng nước ơi. Phúc nhà tôi chưa?

- Mẹ đừng nói như thế. Con không bênh ai cả cũng không phủ nhận công sức nuôi dưỡng, giáo dục của mẹ. 

Nhưng con nào cũng là con, con mong mẹ suy nghĩ lại. Bây giờ vợ chồng con xin phép cho mẹ nghĩ thêm ạ. Mẹ cũng nghỉ sớm đi ạ.

Vừa dứt lời, Nam đã nắm tay kéo tôi về phòng. Hôm đó tôi đã khóc rất nhiều, khóc vì hạnh phúc, vì có một người chồng hiểu chuyện như vậy. Chắc chắn tôi đã không sai lầm khi lấy anh rồi.

Miss Tơ

Theo Helino/Trí thức trẻ

Tin Liên Quan
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục