Trang chủ » Tin tức » Sự kiện hàng ngày
Thứ năm, 20/09/2012 09:51 (GMT 7)

Nghị lực phi thường của hai người phụ nữ tôi yêu

>> “Khoảnh khắc cùng người phụ nữ tôi yêu” >> Mỗi tấm ảnh, thêm một lời yêu thương Với thông điệp “Hãy yêu thương những người phụ nữ luôn bên bạn và hi sinh cho bạn

(VnMedia) - <>Tuy vừa khởi động nhưng cuộc thi "Khoảnh khắc cùng người Phụ nữ tôi yêu" do website học tiếng Anh trực tuyến hàng đầu Việt Nam - TiengAnh123 tổ chức đã thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng và được nhiều bạn trẻ hưởng ứng, tham gia tích cực.

>>
<>“Khoảnh khắc cùng người phụ nữ tôi yêu”<>
>>
<>Mỗi tấm ảnh, thêm một lời yêu thương

Với thông điệp “Hãy yêu thương những người phụ nữ luôn bên bạn và hi sinh cho bạn. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc bên những người phụ nữ thân yêu ấy", cuộc thi đã nhận được nhiều tác phẩm gây xúc động, thể hiện tình yêu đôi lứa, tình mẫu tử thiêng liêng của những đứa con dành cho đấng sinh thành. 

Có thể những bức ảnh chưa thực sự đẹp và khuôn hình chưa được chau chuốt nhưng những bức ảnh đơn sơ, mộc mạc ấy lại cho người xem một ấn tượng sâu sắc về những câu chuyện xúc động chứa đựng đằng sau nó. Câu chuyện trong hai tác phẩm của bạn Nguyễn Thành Giang (Tam Kỳ, Quảng Nam) là một ví dụ như vậy.

Giang sinh ra trong một gia đình thuần nông ở một làng quê nghèo thuộc huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Ngay từ nhỏ cho đến tuổi con gái, mẹ Giang đã phải làm lụng vất vả để giúp ông bà ngoại nuôi 10 đứa em nhỏ. Chiến tranh với bao khó khăn chồng chất, mẹ Giang vừa đi học, vừa phụ làm những việc đồng áng để nuôi em. Có lúc, bà phải đi bộ gần 100 km để lên núi kiếm củi và làm các công việc khác mong chắt chiu, dành dụm từng đồng tiền phụ cha mẹ.

Lớn lên, lấy chồng, những tưởng mẹ Giang sẽ có người để sẻ bớt ghánh nặng nhưng cuộc đời bà vẫn chưa bớt lao đao. Ba của Giang bị mất một cánh tay và những vết thương găm đầy cơ thể trong một lần cuốc ruộng sau ngày giải phóng (30/04/1975). Nhưng mẹ Giang vẫn yêu và quyết tâm đến với ba của anh dù biết rằng cuộc sống sẽ vô cùng gian khổ.

Ảnh minh họa

"Tấm ảnh này con chụp khi bàn tay mẹ đang lấm lem bùn đất để cắt rau cho kịp buổi chợ sáng, để anh em con có được miếng ăn, có được quần áo mặc và học hành như bao bạn bè cùng trang lứa. Đã 25 năm qua, con chưa làm được gì cho mẹ, chưa một ngày làm mẹ vui... Mái tóc mẹ đã bạc trắng theo thời gian, theo những nỗi khổ, nỗi đau mà mẹ nặng mang suốt gần 60 năm qua..."

Đi qua những mùa nắng, những mùa mưa, những trận lụt và những cơn bão nơi miền Trung luôn oằn nặng khó khăn này, giờ lưng mẹ Giang đã còng, tóc đã bạc gần hết mái đầu khi tuổi đời bà mới ở tuổi xấp xỉ 60. Sinh ra 3 đứa con, đứa nào cũng trải qua tuổi thơ ốm yếu và đầy bệnh tật. Chồng thì chỉ làm được những công việc nhẹ và lặt vặt. Ruộng, vườn, heo, gà,... đều do một tay bà cáng đáng.

Trời mờ mờ sương đất, bà đã phải ra đồng để cắt rau, nhổ cải cho kịp buổi chợ sáng. Trưa bà lại tất tả tranh thủ về lo cơm nước cho chồng, cho con kịp ăn đi học. Bà cứ đi đi về về, tất tả ngược xuôi theo năm tháng cùng với đôi quang gánh trên vai. Giờ đây, khi các con trưởng thành, bà cũng chưa một ngày được nghỉ ngơi trọn vẹn bởi cuộc sống với quá nhiều bấp bênh, trở ngại không cho phép bà thực hiện cái điều rất đỗi nhỏ nhoi, bình thường ấy.

Ngay cả ngày Tết, bà cũng chỉ được nghỉ ngơi đúng buổi sáng mùng 1, còn lại phải quần quật với vườn, với ruộng, với rau, với gà,... Chưa một lần ra chợ bà dám ăn một ly chè, một tô bún hay một cây kẹo nhỏ... Bà dồn hết sức lực, niềm tin và tình yêu cho chồng, cho con... Giờ mang trong mình những căn bệnh của tuổi già, bước đi đã có phần liêu xiêu, nặng nhọc hơn nhiều so với ngày trước nhưng bà vẫn phải vất vả lao động vì mưu sinh...

Đó là về phần mẹ, còn về phần mình, công việc của Giang cũng không được thuận chiều mát mái. Tốt nghiệp Cao Đẳng sư phạm Ngữ văn ra trường, cầm bút với những khát khao về văn chương, nghệ thuật, nhưng cuộc sống đôi khi có những quy luật, những ngã rẽ mà trước khi đi tới, không ai tiên đoán trước được nó sẽ như thế nào. Giờ bôn ba mỗi ngày trên mỗi vùng đất lạ với những bài thơ đắng ngắt lòng, những câu chuyện góp thành bài báo... tất cả chỉ đủ cho người thanh niên ấy lay lắt qua ngày, không thể giúp được gì nhiều cho mẹ.

Đến khi gặp được người con gái tâm đầu ý hợp mà mình thương yêu, chuyện tình cảm của Giang cũng gặp phải muôn vàn trớ trêu. Bạn gái anh ngoài việc sinh ra trong một gia cảnh ngang trái bởi cha mất sớm, mẹ bỏ đi với người khác thì cô lại đang mang trong mình một căn bệnh hiểm nghèo mà bác sĩ chuẩn đoán rất có thể đó là ung thư máu. Biết chuyện, gia đình Giang đã phản đối quyết liệt mối tình này bởi họ không muốn những khó khăn lại đè nặng khó khăn, những nỗi khổ lại chồng chất nỗi khổ. Tuy nhiên, với tình yêu và sự cảm phục dành cho cô bạn gái bé nhỏ có tấm lòng nhân hậu, Giang vẫn quyết tâm trở thành chỗ dựa tinh thần để che chở cho người mình yêu.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

"Người ta gọi em bằng những danh từ như "con lùn", "con không cha",... nhưng anh gọi em là "bé yêu". Người ta lo ngại rằng căn bệnh mà em đang mang trong người có thể cướp đi sinh mạng của em bất kỳ lúc nào, cuộc sống của em đang treo lơ lửng như ngọn đèn trước gió, nhưng anh vẫn yêu em. 

Em đang từng giờ, từng ngày phải đối mặt với những cơn đau hành hạ và anh cũng đang đau cùng những nỗi đau ấy. Ảnh chụp sinh nhật lần thứ 21 của em. Có anh bên cạnh em đó bé yêu! Phía trước chúng mình còn rất nhiều khó khăn, nhưng anh sẽ dìu em đi, cùng em vượt qua những gì mà định phận trớ trêu luôn muốn an bài. Hãy tin anh, bé yêu của anh!".

Tâm sự với tôi, chàng trai ấy chia sẻ: "Tôi gặp em ở ngôi nhà tình thương Smile House (Hội An, Quảng Nam) trong một lần làm từ thiện. Ánh mắt em nhìn tôi như có một sức hút mạnh mẽ. Và rồi, tôi biết mình đã yêu em... Vượt qua nhiều rào cản, nhất là vượt qua chính mình, tôi và em đang đi trên một đoạn đường vô cùng chông chênh để được đến với nhau.

Em mang trong mình căn bệnh về máu mà bác sỹ đang nghi ngờ là một triệu chứng của ung thư. 21 tuổi nhưng em chỉ nặng và cao như một học sinh cấp 1 mà thôi. Em không nhà cửa, cha mất sớm, mẹ đi theo người khác, bỏ em bơ vơ giữa dòng đời. sức khỏe yếu, em không thể làm được gì để nuôi sống bản thân mình. Bác sỹ còn bảo em sẽ vô sinh...

Ba mẹ tôi phản đối quyết liệt khi biết tôi yêu em...Nhưng tôi yêu em vì trái tim vô cùng nhân hậu của em. Dù cuộc đời bất công, chà đạp, dù định mệnh có vẻ đã an bài với em khi ngày nào cũng phải uống thuốc cầm chừng, ngày nào cũng ngất lịm đi mấy lần nhưng em chưa một lời oán than cuộc đời này hay số phận.

Làm gì em cũng nghĩ cho mọi người. Có được đồng nào, ngoài việc mua những thứ sinh hoạt cần thiết em lại bố thí cho những người ăn xin ngoài đường, ngoài chợ. Và em mong ước sau này có đủ điều kiện để xây một ngôi nhà, đem những đứa trẻ bất hạnh, vô gia cư về nuôi và chăm sóc...Ước mơ của em thật đáng quý biết bao. Bức ảnh chụp tôi và em trong sinh nhật lần thứ 21 của em, em cười thật dễ thương. Và tôi tin, mình sẽ cùng em đi đến cuối con đường yêu thương của hai đứa".

 
<>                CUỘC THI "KHOẢNH KHẮC CÙNG NGƯỜI PHỤ NỮ TÔI YÊU"

Chi tiết thể lệ cuộc thi: http://www.tienganh123.com/Cuoc_thi_anh_20_10/

Email: duthi@tienganh123.com

Hoặc gọi số 043 6286 090 (9h - 17h) để biết thêm chi tiết.


Truy cập: http://www.facebook.com/pages/Tieng-Anh-123/174446175978225


Tham gia ngay các bạn nhé!


Linh Hương

Nguồn: vnmedia.vn
Cùng chuyên mục