Trang chủ » Giải trí
Thứ hai, 18/08/2014 10:34 (GMT 7)

Ngọc Quyên: Chồng nhiều lần khóc lên khóc xuống vì tôi đòi về nước

Chồng nhiều lần khóc lên khóc xuống vì tôi đòi về nước. Nữ người mẫu Ngọc Quyên chia sẻ về cuộc sống cùng chồng sau thời gian dài khó khăn tại Mỹ.

 

 

Chồng nhiều lần khóc lên khóc xuống vì tôi đòi về nước. Nữ người mẫu Ngọc Quyên chia sẻ về cuộc sống cùng chồng sau thời gian dài khó khăn tại Mỹ.

Tôi về nước chuyến này chủ yếu là để thăm mẹ. Tôi muốn đưa mẹ đi du lịch sau thời gian dài xa cách. Bên cạnh đó, lúc tôi đi ít người biết, cho đến khi thông tin tôi chính thức về nhà chồng được tiết lộ thì bạn bè ai cũng bất ngờ hết nên nhân chuyến này về gặp lại bạn bè để "tạ lỗi". Ngoài ra, tôi cũng tranh thủ làm một số giấy tờ cần thiết vì thời gian tới, tôi đã quyết định sẽ định cư ở Mỹ.

Không phải chị về nước lần này vì nhận lời tham gia một chương trình Sao?

Mục đích chính của tôi vẫn là về thăm gia đình và bạn bè. Còn về công việc thì ngoài việc tham gia trong chương trình của một người bạn, tôi sẽ dành khá nhiều thời gian để giới thiệu về hội từ thiện của tôi và chồng.

Chị có thể nói rõ hơn về hội từ thiện này được không?

Hội từ thiện của Ngọc Quyên và chồng có tên là Doctor Above Foundation, hiện đang trong quá trình xây dựng với mục đích chính là giúp đỡ trong việc chữa trị cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn cũng như hỗ trợ cho các bệnh viện tại Việt Nam nói riêng cũng như các nước nghèo, có cơ sở vật chất về y tế còn yếu nói chung.

Như bạn biết đấy, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn khi phát bệnh không có đến vài triệu đồng để chữa trị cho đến khi bệnh trở nặng và không còn có thể cứu được. Mà báo chí thì đâu thể đăng tải được hết hàng ngàn ca bệnh như thế để kêu gọi sự giúp đỡ. Quỹ từ thiện của tôi và chồng sẽ giúp đỡ những trường hợp như thế về kinh phí chữa trị và thuốc.

Cách đây vài ngày, chị cũng chia sẻ về việc mang khá nhiều đồ dành cho trẻ em về Việt Nam. Có phải đối tượng của quỹ hướng tới là trẻ em?

Từ khi còn ở Mỹ, tôi đã thường xuyên gửi quần áo trẻ em về Việt Nam và nhờ bạn bè mang đi làm từ thiện. Khi về Việt Nam, tôi tiếp tục mang theo bốn thùng đồ để gửi đến những trường hợp khó khăn. Những phần đồ này là do các thành viên trong quỹ đi xin từ những gia đình xung quanh và hầu hết đều là quần áo còn khá mới, chất lượng cao. Ngoài quần áo, tôi cũng sẽ mua thêm sữa và gạo cho những chuyến từ thiện sắp tới ở quê nhà.

Tuy nhiên, về đối tượng mà quỹ hướng tới thì không giới hạn với bất kỳ độ tuổi hay giới tính nào có hoàn cảnh khó khăn.Nhưng vì quỹ vẫn còn khá mới và việc đưa từ nước ngoài về Việt Nam là rất khó khăn nên mong các anh chị báo chí có thể hỗ trợ thêm về mặt thông tin để vợ chồng tôi có thể giúp đỡ nhiều hơn những trường hợp khó khăn.

Với quy mô có thể gọi là xuyên quốc gia như thế, hẳn chị phải dành hầu hết thời gian để chăm sóc cho quỹ từ thiện của mình?

Khi còn trẻ thì người ta chạy theo cơm áo gạo tiền nhưng cũng sẽ đến một lúc nào đó người ta tìm về một nơi để giúp đỡ người khác mà không cần đến tiền bạc hay lương bổng. Là một bác sĩ, chồng tôi càng hiểu rõ hơn việc không có tiền để chữa bệnh thì khổ như thế nào. Ước mơ của chồng tôi cũng là được về Việt Nam và giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Cuộc sống của tôi và chồng ở Mỹ có thể nói là khá ổn định nên chồng cũng khuyến khích tôi nên tập trung vào quỹ từ thiện này.

Vậy vợ chồng chị có ý định sẽ về Việt Nam định cư để làm việc cho quỹ từ thiện của mình?

Thật ra, vợ chồng tôi xin nguồn tài trợ từ Mỹ được nhiều hơn. Để duy trì quỹ từ thiện của mình, vợ chồng tôi cần phải có cuộc sống ổn định ở Mỹ. Đâu phải cứ phải ở Việt Nam thì mới giúp được người Việt? Vợ chồng tôi đang lên kế hoạch để mở văn phòng tại Mỹ để có thể huy động được nhiều kinh phí duy trì và hoạt động cho quỹ từ thiện này hơn.

Ngọc Quyên: Chồng nhiều lần khóc lên khóc xuống vì tôi đòi về nước 5Sau thời gian dài gặp lại, Ngọc Quyên vẫn xinh đẹp rạng rỡ và thu hút mọi ánh nhìn.

Chị có thể chia sẻ về cuộc sống của mình ở Mỹ như thế nào không?

Cuộc sống của tôi ở Mỹ đơn giản lắm, không giống khi ở Việt Nam và càng khác hẳn cuộc sống trong giới showbiz. Bên cạnh việc nội trợ, tôi chỉ đi học, vào cuối tuần thì tổ chức tiệc BBQ với bạn bè hay thời gian rãnh thì chăm sóc và chơi đùa với hai chú chó. Sau này, khi quỹ từ thiện được thành lập thì tôi cũng bắt đầu nhận những chương trình biểu diễn của người Việt tại Mỹ để tranh thủ quảng cáo cũng như kiếm thêm chút đỉnh để đóng góp vào quỹ từ thiện của mình.

Chị không làm thêm công việc nào khác để hỗ trợ cho cuộc sống gia đình sao?

Như tôi đã nói, công việc của chồng đủ để trang trải cho cuộc sống gia đình ở mức ổn định nhất nên tôi không phải đi làm để kiếm tiền thêm. Nhưng đối với tôi, từ thiện đã là một công việc không dễ rồi.

Hơn nữa, tôi còn phải đi học để thích ứng với cuộc sống ở Mỹ và để sau này phụ chồng trong việc phát triển quỹ từ thiện.

Hiện tại, chị đang học gì ở Mỹ?

Tôi học tiếng Anh. Khác biệt về ngôn ngữ chính là vấn đề nan giải nhất khi tôi đến sinh sống tại một đất nước khác quê hương của mình nên tôi đang tập trung hết mức để có thể giao tiếp tốt nhất với bất kỳ ai tôi gặp trên đất Mỹ.

Chị có thể chia sẻ thêm về quãng thời gian từ khi tập làm quen cho đến lúc đã thân thuộc với cuộc sống tại Mỹ không?

Những ngày đầu, tôi căng thẳng nặng nề. Tiếng Anh thì không biết, đường xá thì lạ lẫm, cách sống của họ cũng khác mình. Nhiều khi, muốn mua một ly cà phê cũng là cả một vấn đề. Thời gian đó, tôi như mất đi hết mọi giác quan. Không nói được, không nghe được và thậm chí cũng không đi đâu được vì chưa có bằng lái xe. Ngày nào, chồng tôi cũng khóc lên khóc xuống khi tôi đòi về nước vì không chịu đựng được nữa.

Cũng may là chồng giới thiệu tôi gặp gỡ cộng đồng người Việt sống tại bang của mình. Bên cạnh đó, tôi cũng bắt đầu đi học tiếng Anh. Người ta chỉ học 3 giờ mỗi ngày, tôi dành hẳn 8 giờ để học với mong muốn được sớm giao tiếp tốt tại đất Mỹ. Ngoài ra, tôi cũng liên hệ được một vài chỗ kinh doanh để lấy hàng về bán lặt vặt nên cuộc sống đỡ nhàm chán hơn.

Sau một thời gian, tôi đã nghe và nói tiếng Anh tạm ổn. Sau ba lần thi, tôi cũng đã lấy được bằng lái xe và có thể tự mình khám phá đường xá tại Mỹ. Dù vậy, tôi vẫn còn gặp khá nhiều sự cố nhỏ và tôi vẫn đang tập làm quen để sống ổn định tại đây.

Cụ thể thì chị đã gặp những sự cố như thế nào?

Nói về sự cố của một người Việt vừa sang sống ở Mỹ không được bao lâu thì đầy ra đó bạn à. Chuyện đi lạc đường với tôi như ăn cơm bữa. Người ta chỉ mất 15 phút để di chuyển thì tôi phải đi gần 3 tiếng đồng hồ. Nhiều lúc, đứng ở bên này đường mà tôi không biết phải làm thế nào để đi qua được bên kia đường vì không quen với đèn báo hiệu. Lúc đầu, tôi còn mất cả xe đạp, điều mà tôi chưa từng tưởng tượng đến ở một đất nước như ở Mỹ.

Sau khi thích nghi với cuộc sống ở Mỹ, chị có còn nhớ quê hương như những ngày đầu không?

Dù là lúc nào, khi rời xa quê hương thì ai mà không nhớ? Nhưng nếu lúc trước, tôi nhớ da diết và chỉ muốn trở vì thì bây giờ tôi chỉ nhớ đến những lúc rãnh rỗi. Tôi không cho phép bản thân mình uỷ mị, lúc nào cũng nhớ về quê hương mà mất tập trung vào công việc của mình.

Tôi đã phải phân định rạch ròi mình chọn con đường nào để đi. Bạn không thể vừa muốn phát triển ở Việt Nam, vừa xây dựng công việc tại Mỹ trong cùng một lúc được. Tôi cũng phải lên kế hoạch để kiếm tiền phụ chồng về sau này. Đừng nghĩ là tôi có chồng nuôi, bởi vì bản thân chồng tôi cũng phải cày dữ lắm để có được cuộc sống ổn định cho gia đình. Qua Mỹ mà sống sung sướng thì phải rất giàu kìa, còn giới trung lưu như chồng tôi thì chỉ đủ sống một cách thoải mái thôi.

Dù sống ở Mỹ, chị cũng thường xuyên có những bộ ảnh thời trang. Hẳn là chị phải nhớ nghề lắm nhỉ?

Ở mỗi giai đoạn khác nhau, tôi có đam mê với công việc nghệ thuật mỗi cách khác nhau. Nếu lúc trước, tôi đam mê theo kiểu vừa được thể hiện vừa có thể kiếm tiền và sống với nó thì bây giờ, tôi làm những gì mình thích mà không quan trọng chuyện tiền bạc như trước nữa.

Vậy trong thời gian ở Việt Nam, chị có định sẽ thoả sức tung hoành với đam mê của mình hay không?

Nếu có thời gian, tôi sẽ tham gia. Nhưng bây giờ, đối với tôi thì thì gia đình vẫn là nhất và tôi muốn dành nhiều thời gian nhất có thể cho mẹ trong thời gian này.

Ngọc Quyên: Chồng nhiều lần khóc lên khóc xuống vì tôi đòi về nước 6Nữ người mẫu trưởng thành hơn sau thời gian dài khó khăn tại Mỹ

Vì sao chồng chị không về nước cùng chị?

Ảnh không có thời gian rảnh để đi cùng tôi. Bên cạnh công việc chính, ảnh còn phải làm thêm, vất vả lắm. Có khi ảnh phải làm việc 18 giờ một ngày. Tiền thì kiếm được nhiều đó nhưng chi phí ở Mỹ cao gấp nhiều lần ở Việt Nam, chưa kể tiền thuế cũng không thấp. Ở Mỹ, muốn dư dả thì phải cày!

Vậy chị định ở Việt Nam bao lâu?

Tôi chỉ có một tháng ở đây thôi và sau 3 năm tôi mới có thể trở lại. Tôi không thể về Việt Nam nhiều được vì về thường xuyên sẽ bị trừ vào quốc tịch.Chị có định đưa mẹ sang Mỹ ở cùng không?Tôi sẽ, dĩ nhiên! Hiện tại, tôi đã có thể chu cấp đầy đủ cho mẹ ở Việt Nam. Nhưng để đưa mẹ sang Mỹ thì tôi phải tập trung xây dựng cuộc sống của mình để sau này lo cho mẹ được đầy đủ.

Có phải vì quá bận rộn với việc học và quỹ từ thiện mà chị vẫn chưa có "tin vui"?

Cũng có thể! Chồng tôi cũng la hoài, nói vợ ơi là vợ, con là trời cho mà vợ căng thẳng quá. Nhưng tôi chưa sẵn sàng để có con. Ở Mỹ, có con là không thể đi làm hay đi học được. Tôi cũng chưa rành tiếng Anh thì làm sao để dạy con cho tốt?

Nói như chị thì chắc phải đến 3 năm nữa chị mới quyết định có con sao? Chị không sợ chồng buồn sao?

Bây giờ thì tôi và chồng để thoải mái, khi nào có con thì có chứ không trông đợi cũng không phòng tránh. Như lời chồng tôi nói, con cái là trời cho, vợ chồng tôi thậm chí còn không lên kế hoạch hay mong đợi sẽ là con trai hay con gái như lúc ban đầu.

Tôi cũng nghĩ ông trời có mắt, khi nào thích hợp thì ông sẽ cho vợ chồng tôi một đứa con kháu khỉnh.

Ngọc Quyên: Chồng nhiều lần khóc lên khóc xuống vì tôi đòi về nước 7Sau chuyến đi lần này, phải đến 3 năm sau Ngọc Quyên mới trở lại

Cám ơn chị về buổi trò chuyện!

Nguồn:saoonline.vn

Tin Liên Quan
Lê Thị Thanh Lương (Tổng hợp)
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục