Ngọc Trinh VTV24: Tôi không muốn chết như một con thiêu thân
Khác với những cuộc trò chuyện - đối thoại trước đây của tôi với các nhân vật, riêng lần này, ngay từ khi bắt đầu – không phải tôi mà là Ngọc Trinh mới là người đặt ra hàng loạt câu hỏi. Tôi là người trả lời những câu hỏi đó, trước khi cả hai quay trở lại vai trò thực sự của mình.
Tô Lan Hương: Nếu chị coi việc người khác chỉ nhìn vào những món đồ mặc trên người để đo đếm giá trị là một sự xúc phạm, vậy thì chị muốn người khác nhìn mình theo cách nào?
BTV Ngọc Trinh: Một nhà báo có năng lực, là một người làm được việc và là một người có ích!
Tô Lan Hương: Đó là lý do mà chị - dù xuất thân trong một gia đình giàu có – lại chọn một nghề vất vả như nghề báo, nhất lại là truyền hình?
BTV Ngọc Trinh: Thật ra nhiều người làm báo chí truyền thông hiện giờ có xuất phát điểm hơn tôi rất nhiều. Nên có lẽ không cần nói về vấn đề điều kiện. Chưa kể làm báo không phải nghề vất vả nhất theo quan sát của tôi. Nên tôi sẽ nói về chuyện sống trong môi trường làm báo đem lại cho một người trẻ như tôi những gì.
Cách đây khoảng mười mấy năm về trước, tôi là một cô bé tự ti đến mức độ không thể tự mình chạy lên sân khấu tặng hoa cho đoàn ca nhạc diễn ở Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô dù rất muốn, để rồi sau đó đành ôm bó hoa đứng ở một góc đầy tiếc nuối.
Khi đi học, có những thứ tôi biết và hiểu, nhưng không bao giờ dám giơ tay phát biểu, mà chỉ cầu mong hôm đó cô giáo làm ơn gọi mình đi. Tôi không tự tin về bản thân, luôn luôn cảm thấy mình kém cỏi so với người khác vì vẻ bên ngoài, học lực và rất nhiều thứ khác. Tôi của ngày xưa kém rất xa, không bằng một góc của tôi bây giờ.
Tôi tin là công việc làm báo giúp cho nhiều người có cơ hội tiếp cận những con người, cuộc đời đặc biệt, từ đó được trải nghiệm sự muôn màu muôn vẻ của cuộc sống, thậm chí có thể tiếp xúc với những bộ óc lớn, được nghe họ chia sẻ, biết được tư duy của họ, góp nhặt, lượm lặt những tinh hoa của họ làm "tài sản" cho mình. Đó là những giá trị không phải có tiền là mua được. Tôi học hỏi, cải thiện bản thân mình mỗi ngày từ đó. VTV là môi trường giúp tôi thay đổi như thế.
Tô Lan Hương: Nhưng VTV không thể cho chị một mức thu nhập đủ để đáp ứng những nhu cầu xa xỉ, phải không?
BTV Ngọc Trinh: Mong muốn của một con người không biết như thế nào là đủ đầy. Nhưng giá trị lớn nhất khi làm nghề này, đó chính là chi phí cơ hội - những điều tôi vừa nói ở trên. Tiền quan trọng nhưng không mua được giá trị và lòng tự trọng. Tôi sẽ chi tiêu cái gì trong nằm trong giới hạn mình có. Gia đình tôi vẫn còn kinh doanh, tôi không tham gia trực tiếp nhưng được hưởng một phần lợi tức. Nên tôi cảm thấy may mắn vì mình được chuyên tâm với con đường mình chọn.
Tô Lan Hương: Làm việc ở VTV hơn chục năm, chị có thấy VTV là một cơ quan báo chí phức tạp, rất bon chen như nhiều người đồn đoán?
BTV Ngọc Trinh: Có nơi nào hấp dẫn mà lại không có bon chen? Những cái chị nói như đố kỵ, bon chen… đều là những câu chuyện cá nhân chứ không phải của cả một tập thể. Và những điều đó thì chỗ nào cũng có, chứ không riêng gì VTV, phải không?
Tôi không quá rành những câu chuyện của riêng ai. Nhưng điều này tôi có thể khẳng định: VTV luôn có chỗ giành cho những người có năng lực. Do vậy, thay vì dùng từ "bon chen" tôi sẽ thay bằng từ "cạnh tranh". Thay vì từ "đố kỵ", tôi cho là nên dùng từ "biết nhìn mình, nhìn người"!
Tô Lan Hương: Thật ra ở tuổi chị ngày đó, thường thì người ta vào Đài truyền hình làm việc vì sự hào nhoáng của nó hơn là khát vọng nghề nghiệp thực sự…
BTV Ngọc Trinh: Thú thực, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi bước chân vào Đài theo tư cách học việc lúc mới 18-20 tuổi. Nhưng khi đã thực sự dấn thân rồi, tôi hiểu rằng nếu chỉ vì sự hào nhoáng đó, bạn sẽ chết như con thiêu thân. Nhưng nếu mình tìm cách trở thành bóng đèn thì lúc nào mình cũng tỏa sáng và có ích.
Chị biết đấy, thời gian khắc nghiệt có thể xóa đi mọi thứ, nhân tiện cũng có thể xóa luôn những gì chúng ta đã làm. Nếu chỉ đơn thuần là một người dẫn chương trình, dù xinh đẹp, dù nổi tiếng đến mấy, thì có thể tôi sẽ lụi tàn trong chính hào quang mà tự mình tưởng tượng ra. Để tồn tại được thì ngoài dẫn chương trình, tôi phải trở thành một phần của chương trình: BTV, phóng viên, thậm chí phải làm ra một chương trình. Hào nhoáng thì sẽ không bền vững. Tôi muốn sự bền vững, muốn làm bóng đèn chứ không muốn làm con thiêu thân.
Tô Lan Hương: Tôi vẫn nhớ độ 10 năm về trước, VTV là cánh cổng rất xa vời với những sinh viên tỉnh lẻ như tôi. Người ta nói rằng, VTV thì "phải có cơ" là cuộc chiến không dành cho những kẻ thân cô thế cô. Điều đó có đúng không, kể cả với trường hợp của chị?
BTV Ngọc Trinh: Chị có tin không, nếu tôi nói rằng rất nhiều tiền bối và kể cả thế hệ trẻ hiện nay đang làm việc tại VTV đều có hai yếu tố vừa được nhắc đến: tỉnh lẻ và thân cô thế cô.
Nghề báo có một đặc thù rõ ràng: khi bạn không có năng lực thì bạn không thể làm được việc, kể cả có ai ưu ái bạn thế nào. VTV thậm chí còn khốc liệt hơn. Bởi với truyền hình, bạn hay hoặc dở, khán giả sẽ biết hết.
Còn với câu chuyện vào Đài 12 năm trước, tôi thừa nhận, mình cùng nhiều anh chị em đồng nghiệp quá may mắn khi thời đó VTV đổi mới và tuyển dụng người trẻ. Thời đó internet chưa mấy phát triển, độ lan tỏa cũng hạn chế. Tôi may mắn khi vô tình biết thông tin và ứng tuyển. Nhưng phải đi đến 4-5 chương trình tôi mới đỗ, mà còn đỗ với một cái vé vớt.
Từ "Tôi yêu Việt Nam", "Theo dòng lịch sử", "Bài hát tôi yêu" đến "Bản tin tài chính", tôi đều xác định tâm thế mình sẽ thua, nhưng vẫn phải tham gia, vẫn phải cố gắng hết sức, bởi tôi không còn cơ hội nào khác cả. Và đến "Bản tin thời chính" thì tôi mới dành được một cái vé vớt vào VTV. Nhưng ngay cả khi đã được nhận vào "Bản tin tài chính", thì tôi vẫn chỉ đóng "vai phụ".
Bởi khi ấy ở "Bản tin tài chính" có rất nhiều ngôi sao sáng, rất nhiều tên tuổi khác như chị Minh Hà, chị Thu Hương, Thụy Vân. Còn tôi, tôi chỉ là một "ngôi sao"... tối, vẫn không ngừng tìm kiếm cơ hội cho mình.
Tô Lan Hương: Và cơ hội của chị đến khi…?
BTV Ngọc Trinh: Khi tôi biết rằng tính toán thiệt hơn sẽ chỉ đem lại thiệt thòi cho mình. Đồng nghiệp bận, tôi sẵn sàng hỗ trợ, làm người thay thế. Tôi xung phong nhận lịch các ngày cuối tuần, giờ giấc công việc được giao như thế nào cũng được. Mỗi ngày làm tôi đều vỡ ra một điều mới mẻ.