Người đàn ông được vợ động viên đầu thú sau 10 năm trốn chạy

Khi vợ con đuề huề, Phan Công B mới dám “thổ lộ” với vợ rằng 10 năm qua y đã sống chui, sống lủi để trốn lệnh truy nã. Nhưng thay vì có thái độ khinh bỉ, ruồng bỏ, vợ lại động viên y đi đầu thú.

Khi vợ con đuề huề, Phan Công B mới dám “thổ lộ” với vợ rằng 10 năm qua y đã sống chui, sống lủi để trốn lệnh truy nã. Nhưng thay vì có thái độ khinh bỉ, ruồng bỏ, vợ lại động viên y đi đầu thú.

Những ngày trốn chạy

Lần gặp đầu tiên, những tưởng Phan Công B (SN 1981) sẽ khép chặt lòng mình vì quá khứ lỗi lầm, nhưng ngược lại, B vui vẻ, cởi mở một cách chân thật, gần gũi.

Mở đầu câu chuyện, giọng B hơi ấp úng xen lẫn buồn tủi: “Ba mẹ li hôn khi mình còn nhỏ nên một mình mẹ chật vật nuôi ba anh em lớn khôn từ gánh hàng bán ở chợ. Thấy mẹ vất vả nên học hết lớp 6 mình xin nghỉ học, ở nhà phụ giúp mẹ”.

Gia cảnh khốn khó là vậy nhưng bù lại, mẹ B hết mực thương yêu con. Biết con đang ở tuổi ăn, tuổi chơi nên thi thoảng mẹ vẫn “giúi” vào tay B ít đồng tiêu vặt. B nói rằng, dù vất vả nhưng chưa bao giờ trong túi B thiếu tiền uống cà phê, vui vẻ với bạn bè cùng lứa. Trước khi phạm tội, B chưa từng biết đến mùi bia rượu hay hút thuốc lá bao giờ.

Lớn hơn một chút, những buổi đi chợ phụ giúp mẹ của B cứ thưa dần, thay vào đó là những cuộc ăn chơi, đàn đúm cùng chúng bạn lêu lổng. Những đồng tiền ít ỏi của mẹ cho B chẳng thấm tháp gì so với những lần ăn chơi thâu đêm, suốt sáng của B.

Người đàn ông được vợ động viên đầu thú sau 10 năm trốn chạy 1

Phan Công B lúc còn chấp hành án tại trại giam Đồng Sơn

Thế rồi túng quá hóa liều, cả nhóm bạn của B chụm đầu lại bàn mưu kiếm tiền ăn chơi. Đều là những thành phần ăn chơi lêu lổng nên thay vì bỏ mồ hôi công sức làm việc, cả nhóm thống nhất lên kế hoạch trộm cắp.

Ngày 6/5/2003, nhóm của B đi ngang qua nhà anh L.C.Đ (Phường Bắc Lý, Đồng Hới), thấy không có ai ở nhà, cả bọn nháy nhau cạy cửa lẻn vào nhà lấy trộm số tiền và vàng trị giá hơn 10 triệu đồng. Sau khi thực hiện phi vụ trộm cắp trót lọt, cả nhóm bắt xe vào TP. Huế ăn chơi, tiêu xài.

Được vài ngày thì tiêu hết số tiền trộm được nên “ngựa quen đường cũ”, cả nhóm lại bàn nhau quay về Đồng Hới làm thêm một phi vụ. Giọng B bỗng nghẹn lại khi nhớ về lần thứ hai “nhúng tràm” và cũng là lần khiến cuộc đời B phải sống chui, sống lủi trong những ngày tháng sau này.

“Ngày 27/5/2003 cả nhóm tiếp tục tiến hành một một phi vụ ăn trộm khác, số tiền lấy được từ gia chủ khoảng hơn chục triệu nữa. Nhưng không may mắn như lần trước, số tiền trộm được chưa kịp tiêu xài thì một số thành viên trong nhóm bị công an phát hiện và bắt giữ, riêng mình thì trốn thoát”.

Những ngày đầu, ý nghĩ ra đầu thú cũng quanh quẫn trong đầu B, nhưng cứ nghĩ đến cảnh áo sọc, cơm tù B lại sợ. Thế rồi B khăn gói vào tận miền Tây sinh sống, từ đó không liên lạc gì với mẹ và người thân của mình.

Đầu tiên, B xin lái tàu thủy chở hàng xi măng, gạo cho một đơn vị tư nhân. Công việc suốt ngày lênh đênh trên biển, có khi sang tận nước bạn Campuchia, thi thoảng B mới được về đất liền vài ngày rồi lại đi.

Lái tàu thủy khá vất vả nhưng B vẫn xin làm tăng ca một ngày lên 12, 13 tiếng. B tâm sự: “Mình xin làm tăng ca không phải để kiếm tiền mưu sinh, mà để những mệt mỏi, nặng nhọc khi đêm về sẽ giúp mình ngủ ngon hơn, không còn phải ám ảnh những suy nghĩ về trại giam nữa”.

Ra đầu thú sau 10 nghìn ngày trốn chạy

Sau 6 năm lênh đênh trên biển, năm 2009 B bắt xe về Bà Rịa – Vũng Tàu xin làm nghề phụ hồ. Sợ bị lộ thân thế nên B rất ít giao lưu với bạn bè, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở lán trại nơi công trường. Rồi run rủi thế nào, thời gian này B gặp chị T.T.N.T, từ lần gặp gỡ đầu tiên, hai người cảm mến nhau rồi đem lòng thương yêu nhau từ lúc nào không biết.

Khi tình yêu chín muồi, họ quyết định dọn về sống cùng nhau mà không cần cưới xin, đăng ký kết hôn. Cuộc sống đôi vợ chồng trẻ cứ thế trôi qua êm đềm, hạnh phúc.

“Từ ngày lấy nhau, cô ấy nhiều lần hỏi mình chuyện về quê nội để ra mắt họ hàng, mình lại lấy lí do vợ chồng còn khó khăn, khi nào có điều kiện thì về thăm quê một thể. Nghe mình nói vậy, cô ấy cũng đồng ý nhưng trong lòng mình lại thương vợ vô cùng”, B tâm sự.

Day dứt với tình yêu chân thành của vợ, đã nhiều lần B định thổ lộ hết sự thật của mình với vợ rồi ra đầu thú: “Khi mình có ý định thú nhận quá khứ thì vợ lại có bầu. Nếu mình nói ra sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của vợ và đứa con trong bụng nên đành gác lại vậy”.

Ngày vợ B sinh con gái, ngoài mặt B mừng như được của nhưng trong lòng lại thấy tủi hổ vì không làm được giấy khai sinh cho con.

Khi con gái lớn, cũng là lúc B nghĩ đến tương lai của con, của gia đình. B luôn tự đặt ra cho mình câu hỏi: chẳng lẻ vì bí mật của mình mà vợ con phải sống chui, sống lủi thế này sao? Rồi đây tương lai của con sẽ thế nào?. Vì ý nghĩ đấy B đã quyết định nói ra sự thật của mình.

Trước khi nói ra sự thật với vợ, B lên kế hoạch để cả nhà cùng về quê nội. Rồi B viết cho mẹ một lá thứ dài kể về cuộc sống của mình hiện tại và quan trọng nhất là về ý định ra đầu thú.

Trên chuyến tàu khởi hành về quê hương, vợ con B háo hức mong chờ giây phút đoàn tụ với nHà Nội, riêng chỉ có B thấp thỏm, lo âu. Cũng may, cả đêm trên tàu, vợ chồng B thức trắng tâm sự, chuyện trò. Rồi B lân la, rào trước đón sau kể về quá khứ của mình.

Mới nghe, vợ B cứ tưởng B nói đùa, nhưng dần cô ấy cũng hiểu ra và chấp nhận sự thật: “Sự thật quá phủ phàng khiến cô ấy không tin những gì tôi nói, rồi cô ấy khóc rất nhiều”.

Kể sự thật với vợ, B cũng đau đớn lắm, nước mắt tuôn trào từ lúc nào không biết. Rồi như hiểu được hoàn cảnh của B, vợ B chậm rải khuyên can chồng: “Con người ta ai cũng có lúc mắc phải sai lầm, điều quan trọng nhất là có nhận ra sai lầm của mình để sửa chữa hay không?. Vì vậy, đây là thời gian tốt nhất để anh chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ”. Lúc này B biết, vợ đã chấp nhận sự thật của mình, đồng nghĩa với việc chấp nhận cho mình ra đầu thú.

Về quê chơi được vài ngày, ngày 19/06/2014, sau 10 năm trốn chạy, Phan Công B đã dũng cảm đứng trước vành móng ngựa thú nhận những tội lỗi trong quá khứ của mình. Phiên tòa hôm ấy khép lại, B phải lĩnh mức án 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Ngày gặp chúng tôi ở trại giam, B vui vẻ nói rằng mình đã thụ án gần xong. Giường như, thời gian sống chui, sống lủi đủ giúp B nếm trải những lỗi lầm và nỗi sợ hải. Thời gian chấp hành án, B đã ấp ủ cho mình nhiều kế hoạch khi ra tù. Khi ấy chắc chắn B sẽ dẫn vợ đi đăng ký kết hôn và đưa con làm giấy khai sinh. Cái ước muốn ấy có lúc tưởng xa vời nhưng nay lại đang rất gần với B....

Theo Ngô Huyền

Tin Liên Quan
Hà Thị Bích Phương
Nguồn: Nguoi dua tin
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục