Trang chủ » Đời sống » Sự kiện hàng ngày
Chủ nhật, 06/09/2015 19:44 (GMT 7)

Người J’rai: Quấy rối hạnh phúc phạt 110 triệu đồng và 2 con lợn

Tiếc thương bạn đời đã khuất, người J’rai ở làng Chuêt, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku (Gia Lai) bày tỏ nỗi niềm thương tiếc bằng tục kiêng tắm, kiêng cắt tóc, chải đầu trong vòng tối đa 3 năm.

Tiếc thương bạn đời đã khuất, người J’rai ở làng Chuêt, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku (Gia Lai) bày tỏ nỗi niềm thương tiếc bằng tục kiêng tắm, kiêng cắt tóc, chải đầu trong vòng tối đa 3 năm.

Kiêng tắm, kiêng cắt tóc, chải đầu khi bạn đời mất

Theo quan niệm của người đồng bào dân tộc J’rai ở Gia Lai, chết chưa phải là hết. Đến khi làm lễ bỏ mả, linh hồn người chết mới rời khỏi dương gian về với thế giới bên kia. Do vậy, người J’rai ở làng Chuêt (P.Thắng Lợi, TP.Pleiku, Gia Lai) có cách thể hiện tìm cảm với người bạn đời của mình đã mất bằng cách nhịn tắm, nhịn cắt tóc, kiêng mặc áo quần sạch.

Theo lý giải của những người lưu giữ luật tục, đây chính là phương pháp hữu hiệu để ngăn người còn lại đi bước nữa khi chưa mãn tang, nghĩa là chưa tổ chức lễ bỏ mả theo phong tục. Lễ bỏ mả thường diễn ra từ sau khi mất khoảng 1 đến 3 năm, khi đó tục kiêng kỳ lạ coi như được gỡ bỏ cho người sống.

Người J’rai: Quấy rối hạnh phúc phạt 110 triệu đồng và 2 con lợn 1

Sân nhà văn hóa từng diễn ra nhiều hoạt động của làng.

Già làng Rah Lan Tút cho biết, trong đời sống tâm linh, vợ chồng người J’rai sống luôn trọn tình, trọn nghĩa với người chẳng may ra đi trước. Đã là vợ chồng sống với nhau tình nghĩa nên khi chết cũng phải giữ trọn đạo lý vợ chồng. Khi vợ hoặc chồng không may ra đi, người còn lại ngoài chịu nỗi đau về tinh thần còn chịu nỗi đau về thể xác.

Việc kiêng tắm, kiêng cắt tóc, chải đầu trước tiên là trên tinh thần tự nguyện, sau nữa, chịu sự giám sát đặc biệt của dòng họ bên người đã mất, của cả dân làng. Chỉ cần phát hiện người sống không thực hiện đúng tục lệ của làng thì hình phạt sẽ không hề nhẹ. Còn phát hiện trong những ngày còn kiêng cự có dan díu với người khác thì những hình phạt bị đánh tơi tả, bêu xấu khắp làng.

Đến ngày bỏ mả, gia đình chuẩn bị trâu, gà, rượu ghè đủ để cả làng ăn nhậu. Buổi lễ này có ý nghĩa cắt đứt mọi ràng buộc với người đã khuất, người chết sẽ được đi về một thế giới tốt hơn so với cuộc sống dương gian, từ nay ma đi đường ma, người đi đường người.

Người J’rai: Quấy rối hạnh phúc phạt 110 triệu đồng và 2 con lợn 2

Già làng Rah Lan Tút chia sẻ về phong tục kỳ lạ

Trong lễ, dân làng sẽ vẩy nước hoặc dẫn người còn sống ra bờ suối để tiến hành lễ giải phóng. Dòng nước mát lạnh, trong vắt từ đây sẽ gột rửa mọi đau khổ, buồn nhớ trong quá khứ của người còn sống để bắt đầu một cuộc sống tự do. Sau nghi thức này, người phụ nữ có thể tự do đi bắt cho mình một tấm chồng khác ưng ý; người nam cũng có thể tái hôn. Và mọi người đều được tham gia các cuộc vui của làng.

Phạt vạ quấy rối hạnh phúc

Già làng Rah Lan Tút cho biết thêm, vì tục lệ đó không còn hợp với thời đại nữa nên làng đã bỏ. Hiện trong làng vẫn còn giữ nhiều tục lệ liên quan đến đời sống hạnh phúc. Già làng cho hay, tôi vừa phải đi xử phạt liên quan đến tục quấy rối hạnh phúc gia đình người khác, người bị phạt đã bị làng phạt 110 triệu đồng, và 2 con lợn.

Người J’rai: Quấy rối hạnh phúc phạt 110 triệu đồng và 2 con lợn 3

Làng Chuêt hiện còn nhiều phong tục phạt vạ để giữ vững hạnh phúc gia đình.

Ngày 9/3, làng Chuêt vắng vẻ hơn ngày thường, mọi người tập trung về nhà bà Byach để xử phạt quấy rối hạnh phúc gia đình người khác. Chuyện là bà Byach đã ly dị chồng, hiện đang sống với 2 đứa con. Byach và chồng của bà Hmlăng có quan hệ tình cảm ngoài luồng. Cách đây ít hôm, 2 người bị dân làng bắt quả tang đang hẹn hò nên hôm nay mới có vụ xử phạt.

Theo đó bà Hmlăng yêu cầu Byach phải bị phạt 300 triệu đồng vì quấy rối hạnh phúc gia đình. Già làng Rah Lan Tút phải đứng ra hòa giải, cuối cùng mức phạt là 110 triệu đồng và 2 con lợn. Như trước đây, Byach phải chịu hình thức phạt bổ sung là bị trói để cho cả họ đánh tơi tả. Nay thay cho hình phạt đó, Byach nộp 2 triệu đồng. Riêng 2 con lợn bị phạt sẽ do họ nhà Hmlăng tự làm thịt.

Cũng theo già làng, từ đâu năm đến nay, cả làng đã xảy ra 3 vụ phạt vạ như thế này, nhưng đây là vụ phạt nặng nhất. Hiện làng vẫn giữ nhiều hình phạt dạng này, để đảm bảo hạnh phúc cho các gia đình và cuộc sống ổn định của cộng đồng làng.

Thúy Hà

Tin Liên Quan
Đỗ Thị Thảo
Nguồn: Nguoi dua tin
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục