Trang chủ » Giải trí » Ngôi Sao
Thứ hai, 23/07/2018 08:38 (GMT 7)

"Người ta chửi tôi và Việt Hùng dữ lắm, họ bảo Việt Hùng phá nát hình ảnh Thúy Nga"

Cuộc trò chuyện của tôi với danh hài diễn ra tại chính nhà riêng của chị ở quận 10. Ngôi nhà không quá khang trang lộng lẫy nhưng vừa đủ ấm cho mỗi lần mẹ con chị trở về nhà.

Cuộc trò chuyện của tôi với danh hài diễn ra tại chính nhà riêng của chị ở quận 10. Ngôi nhà không quá khang trang lộng lẫy nhưng vừa đủ ấm cho mỗi lần mẹ con chị trở về nhà.

Khi nghe tôi đề cập đến chủ đề biến cố và ân nhân trong cuộc đời mình, mắt đã rưng rưng nước và giọng nghẹn lại ngay từ những câu từ đầu tiên...

Trầm cảm tới mức bị bệnh mà không hay biết

"Giai đoạn sau sinh, tôi gặp nhiều trắc trở về chuyện tình cảm mà không biết chia sẻ với ai. Khi sinh Nguyệt Cát, tôi trầm cảm rất nặng. Tôi bị sốc vì những gì người ta đối xử không tốt với mình.

Tôi nghĩ là mình sẽ bỏ nghề bởi vì ngoài vinh quang, tôi quá bất hạnh. Tôi cứ nghĩ, sao mình khổ và bế tắc đủ thứ thế này. Tôi không giải thích, chia sẻ được với ai vì mình là người nổi tiếng. Cha mẹ cũng không dám tâm sự vì nếu mình tâm sự thì người thân ruột thịt của mình sẽ đau trước tiên...

Nghệ sĩ hài Thúy Nga.

Tôi càng im lặng, trầm cảm càng nặng. Tôi trầm cảm nặng tới mức không biết mình đang bị bệnh. Nhưng người ngoài nhìn vào thì thấy là tôi giống người thần kinh.

Lúc đó tôi như một con điên, bước ra đường mà lôi thôi lếch thếch, quần này áo nọ, tóc tai bù rù, không son phấn. Thực sự mỗi lần nhắc tới giai đoạn đó là tôi chịu không nổi, nước mắt cứ rớt xuống.

Khi ấy, nhà thiết kế Việt Hùng có việc qua Mỹ một thời gian. Khi ở Việt Nam, tôi và anh cũng chơi với nhau. Thỉnh thoảng, tôi qua mượn áo dài của anh nhưng cũng chỉ là chơi theo kiểu nghệ sĩ và nhà thiết kế.

Qua Mỹ, Việt Hùng không biết chơi với ai nên điện thoại cho tôi. Việt Hùng qua nhà tôi ở nhờ. Việt Hùng chỉ tính ở chừng một tháng nhưng khi quan sát tôi, anh ấy quyết định ở lâu hơn.

Một ngày, Việt Hùng gọi tôi ra nói chuyện. Anh bảo "Mày bị trầm cảm nặng lắm Nga. Hàng ngày, mày vẫn làm mọi việc bình thường, vẫn chăm con, đi chợ nấu ăn, lo cho bạn bè nhưng khi trở về nhà, mày đóng cửa phòng không tiếp ai cũng không nói chuyện với ai".

Đúng là thời điểm đó, cần làm gì tôi vẫn làm như một người bình thường nhưng về tới nhà là đóng cửa, chỉ có hai mẹ con trong phòng. Tôi không nói chuyện với ai.

Lúc mới sinh, bác sĩ cũng dặn dò rất kỹ về bệnh trầm cảm sau sinh nhưng tôi tự tin thái quá. Tôi chăm con rất kỹ và chu đáo. Nếu mình bị bệnh trầm cảm thì không thể chăm con như vậy được...

 

Mình nghĩ mình bình thường nhưng người ngoài nhìn vô thì biết là mình đang bệnh trầm cảm giống như một người bị thần kinh.

Việt Hùng "đọc" rõ tâm lý của tôi. Anh chỉ cho tôi biết tôi đang bị gì, tâm lý có vấn đề gì... Nghe Việt Hùng nói, tôi thấy anh ấy quá hiểu mình, như thể cánh cửa đóng kín mà có người tìm ra chìa khóa để mở. 

Tôi bắt đầu mở lòng và tâm sự với Việt Hùng. Chính lúc tôi không có ai để giãi bày thì Việt Hùng tới. Việt Hùng chia sẻ với tôi nhiều nhất, hiểu chuyện tôi nhiều nhất.

Tôi cũng nói về ý định bỏ nghề của mình cho anh ấy nghe. Nghe xong, Việt Hùng bảo "bỏ hay không là tùy mày nhưng đã lỡ theo nghề này rồi, bỏ khó lắm. Đến một lúc, ai cũng sẽ rơi vào tâm trạng như mày bây giờ...

Chính tao từng bế tắc tới mức bỏ hết công việc, lấy xe máy phóng thẳng về Vũng Tàu ở một tháng. Trong thời gian đó, tao không nghe điện thoại cũng không làm gì. Mọi chuyện ở Sài Gòn, tao bỏ lại hết, không quan tâm.

Tự mình đau khổ rồi tự mình mở nút thắt cho mình. Khi đã thông suốt, tao lái xe lên Sài Gòn và làm việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra...".

Chính vì Việt Hùng đi qua tâm trạng bế tắc nên hiểu rất rõ tâm lý của tôi. Việt Hùng quyết định sẽ ở lại Mỹ cho tới khi tôi vui trở lại, hồn nhiên yêu đời trở lại mới về Việt Nam.

Việt Hùng bảo "tao không làm nghệ thuật nhưng tao sẽ làm gì đó cho mày vui vẻ trở lại".

Dù gặp chuyện gì, Thúy Nga cũng im lặng không giải thích mà cứ chịu đựng. Chị sợ nói ra khiến người thân và bạn bè đau buồn theo mình...

Đi thi Hoa hậu để khỏi stress và cuộc đấu tranh quay lại làm nghề

Việt Hùng hỏi tôi, hoạt động giải trí của người Việt ở Mỹ có gì vui. Tôi nghĩ mãi chẳng thấy có gì đặc biệt. Mình may mắn là nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam nên khi qua Mỹ thì được trung tâm Thúy Nga mời cộng tác suốt nhưng 1 năm cũng chỉ quay 4 số.

Tôi sực nhớ, ở Mỹ người ta hay thi Hoa hậu. Suốt ngày tổ chức thi Hoa hậu, có những người xấu hoắc cũng đi thi. Việt Hùng bảo thi Hoa hậu cũng hay. Tôi chỉ cười nghĩ, mình lùn một mẩu, mặt thì không đẹp, thi Hoa hậu chắc mắc cười lắm.

Mấy ngày sau, Việt Hùng điều tra ở đâu được thông tin có cuộc thi Hoa hậu quý bà, chỉ còn một tuần nữa là tới ngày thi. Việt Hùng nói với ban tổ chức để tôi đi thi. Nhà tổ chức rất mừng vì tên tôi giúp PR cho cuộc thi và cũng gây bất ngờ cho mọi người.

Việt Hùng về bàn với tôi, đi thi cho khuây khỏa, có việc để làm thì sẽ không còn thời gian để suy nghĩ lung tung rồi khóc nữa. Tôi không chịu. Hai người dây dưa suốt 3 ngày. Còn đúng 4 ngày nữa diễn ra cuộc thi thì tôi gật đầu vì nghĩ lời Việt Hùng cũng có lý.

Nhưng lúc đó tôi không có tiền để đầu tư cho mấy chuyện thi hoa hậu như vậy, tôi đang nuôi con nhỏ mà còn phải đứng ra gánh nợ nần cho người ta. Việt Hùng nói "mày cứ đi thi, mọi thứ khác, tao lo hết. Tao không để mày phải bỏ ra một đồng nào hết, chỉ cần mày vui thôi".

Tôi vừa gật đầu là ngay ngày hôm đó, Việt Hùng bay về Việt Nam sửa soạn may đồ rồi lập tức bay ngược trở lại Mỹ.

 

Tôi mới sinh nên người khá mập, Việt Hùng bắt tôi ăn kiêng để giảm cân. Tôi ở lãnh vực hài nên muốn khi lên sân khấu thì phải vui, phải hề hước nhưng Việt Hùng không chịu. Việt Hùng muốn tôi phải chỉnh chu, xuất hiện phải đẹp, phải là một con người hoàn toàn khác, không cà rỡn...

Thời gian đó, ban ngày thì anh em tập dợt, chuẩn bị hình ảnh, đêm thì thức tới sáng đính hột xoàn lên đồ. Mấy ngày như thế, tôi bực quá đòi bỏ thi. Tôi quá mệt vì không được ngủ mà còn lo con nhỏ. Trong suốt cuộc thi, hai anh em cự cãi, gây lộn nhau hoài.

Đêm chung kết, Việt Hùng làm mặt cho tôi xong, tôi vô tình để dính vết lên mặt, Việt Hùng bắt đi rửa, tẩy trang rồi làm lại, dù chỉ còn 30 phút nữa là bắt đầu.

Tôi bị áp lực phải đẹp, phải nghiêm túc mà đó giờ phong cách của tôi loi nhoi gây cười. Việt Hùng cấm tôi làm hài trên sân khấu để cho mọi người bất ngờ và thú vị.

Thực sự, tôi thi mà không biết giải thưởng thế nào. Nhưng cũng may mắn cho tôi là năm đó không nhiều thí sinh còn anh Việt Hùng thì làm tôi quá đẹp, từ khuôn mặt đến quần áo.

Trong thời gian ở nhà tôi, muốn tôi vui nên Việt Hùng cứ bày việc kêu tôi làm. Hôm thì kêu tôi chụp ảnh bikini, hôm thì kêu mặc áo dài chụp nọ chụp kia...

Từ chỗ làm chơi, anh em tôi lại có dữ liệu cho lúc đi thi để Việt Hùng bung ra. Vì thế, mọi người nghĩ tôi được chuẩn bị kỹ lắm, kỳ thực tất cả đều cập rập, thức đêm thức hôm. Những thứ vô tình mình làm trước đó, thành ra vừa khớp như thể được chuẩn bị từ lâu.

 

Thi xong, tôi đạt giải. Người ta chửi tôi và Việt Hùng dữ lắm. Họ bảo Việt Hùng phá nát hình ảnh Thúy Nga hài... nhưng chỉ có hai anh em tôi biết, vì lý do gì mà làm việc đó. 

Với tôi, thi Hoa hậu vừa là cuộc chơi cũng là cuộc đấu tranh tâm lý để tôi quyết định có quay lại làm nghề tiếp hay không...

 

Việt Hùng là người tôi mang ơn!

Hồi đó tôi không có thói quen đọc báo điện tử xem người ta nói gì về mình. Tôi không biết dùng vi tính. Sau khi tôi đạt giải, Việt Hùng lập tài khoản facebook thì tôi mới biết chơi tới giờ.

Chuyện tôi thi Hoa hậu, công chúng có người khen người chê nhưng trong giới thì nhìn tôi và Việt Hùng bằng ánh mắt không đẹp.

Cái nghề này, họ nói xấu nhau dữ lắm. Họ nghĩ tôi làm chuyện kỳ cục, đi sai đường. Họ bảo "con này ngựa bà, nó nghĩ nó là ai, là Hoa hậu thật chắc". Cả tôi và Việt Hùng đều không ai giải thích, phân bua.

Việt Hùng giống tôi ở tính đó. Hiền nhưng ngang, lỳ, cái tôi cũng lớn. Người ta hiểu sai là cho hiểu sai luôn, không buồn giải thích. Ai muốn nói gì thì nói. Ai nghĩ xấu thì mình cười, ai nghĩ tốt mình cám ơn. Vậy thôi!

Tôi thi cho vui chứ không cố tình xây dựng hình ảnh hoa hậu. Sau này, đi đâu, có người gọi hoa hậu tôi cũng bảo đừng, hãy gọi là nghệ sĩ hài, danh hài.

 

Việt Hùng là người tôi mang ơn. Tôi phải cám ơn Việt Hùng nhiều lắm. Đối với tôi, nó giống như màn diễn xuất cho công chúng, nhưng thay vì diễn kịch hài thì đây là vai diễn khác đặc biệt. Vậy thôi.

Nhiều lúc tôi thấy tội cho Việt Hùng. Tới tận bây giờ vẫn có người nói "Việt Hùng hại Thúy Nga, làm nó không đi diễn hài được nữa". Nói vậy là rất ác cho Việt Hùng. Anh ấy quá tốt đối với tôi.

Thật sự, thi xong tôi cũng không hứng khởi gì. Thi cho vui lúc đó còn đầu óc vẫn buồn, tâm trạng vẫn không khá hơn, chán chường đủ thứ. Việt Hùng khuyên tôi nên nghĩ ra gì đó để làm, đừng ở không, sẽ suy nghĩ lung tung rồi trầm cảm nặng nữa.

Sau đó, tôi làm liveshow. Sau liveshow đó, tôi cũng chữa được bệnh trầm cảm luôn vì một mình phải làm quá nhiều việc, từ sân khấu, xin tiền tài trợ, mời diễn viên, viết kịch bản, thiết kế sân khấu tới diễn viên. Quá nhiều việc nên tôi không còn thời gian để nghĩ, để nhốt mình một góc và u sầu nữa.

Thời điểm đó, nếu tôi không gặp được Việt Hùng, không biết bây giờ tôi sẽ sống thế nào!

Đôi lúc ngồi ngẫm lại mọi thứ, tôi thấy cuộc sống thật vô thường và vi diệu. Chẳng ai có thể sắp xếp được số mệnh. Cái gì đến cứ đến. Còn số tôi, cứ tới phút chót mới biết kết quả".

Ghi theo lời kể của danh hài Thúy Nga

Tin Liên Quan
Minh Di
Nguồn: Soha/Trí thức trẻ
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục