Nhà chồng Hà Nội chật, mỗi lần "yêu" không kịp trở tay

Hôm rồi cũng thế, đang "dở cuộc" thì bố chồng gõ cửa đòi vào xem ti vi vì bị mẹ chồng tranh mất. Hai vợ chồng phải gọi là trở tay không kịp, vội vàng gỡ nhau ra mặc áo quần. Nhà chồng đã chật chội mà bố chồng vô ý tứ thế mới nản.

Hôm rồi cũng thế, đang "dở cuộc" thì bố chồng gõ cửa đòi vào xem ti vi vì bị mẹ chồng tranh mất. Hai vợ chồng phải gọi là trở tay không kịp, vội vàng gỡ nhau ra mặc áo quần. Nhà chồng đã chật chội mà bố chồng vô ý tứ thế mới nản.

Bạn Lena trong bài “Nhà bạn trai tôi ở Hà Nội mà bé xíu và chẳng có gì đáng giá” đã rào trước xin đừng ném đá mà sao mọi người vẫn ném không tiếc tay vậy?

Riêng mình, mình hiểu nỗi khổ của em ấy. Mặc dù mình là dân Hà Nội nhưng sau bao nhiêu năm tích cóp vẫn ở trong ngôi nhà bé như muỗi. Mùa hè năm nay lại nóng đỉnh điểm, không khác gì sinh hoạt trong lò nung, ức chế và khó chịu lắm.

Chẳng biết liệu có ai như mình không? Trước đây, ngày mới về nhà chồng, mình ở gần 2 tuần mà vẫn không nhớ đường vào nhà. Vì nhà đã nhỏ mà cái địa chỉ phải xuyệt đến mấy lần, hết đường, hẻm rồi tới ngõ ngách. Ngày ấy, đi làm về chiều muộn đến đâu mình cũng phải đợi chồng qua đón về cùng. Hoặc nếu hôm nào chồng không qua đón được là thể nào cũng phải mất thời gian hỏi đường mới về đến nhà.

                         Nhà chồng Hà Nội chật, mỗi lần

Ở nhà chồng làm gì cũng quanh quẩn bên bốn bức tường ngột ngạt phát bực. Mang tiếng là dân Hà Nội mà sao thấy mình bần cùng quá đi mất (Ảnh minh họa).

Khổ ải hơn là chuyện vợ chồng. Vợ chồng còn trẻ nên sung sức, nhưng muốn đều đặn và nhiệt tình cũng không xong vì lúc nào cũng có khán giả nghe ngóng dõi theo. Điểm danh một số fan hâm hộ thường xuyên, đó là bố chồng, em chồng và hai nhà hàng xóm sát vách.

Nhà mình ở khu tập thể nên hẹp đến mức mỗi nhà chỉ có 1 tầng. Trong 1 tầng ấy thì chia nhỏ thành 2-3 phòng khác nhau bằng vách ngăn mỏng mảnh. Riêng cái toilet ở nhà chồng thì siêu nhỏ, đã bước vào không thể xoay xỏa thoải mái, chỉ có thể ngồi toilet, đứng tắm vòi sen, còn muốn cong lưng cũng khó.

Tối ăn cơm xong vì nhà chật chội nên ai về phòng đấy. Nếu không ra ngoài lượn phố thì vợ chồng chỉ có thể "xyz" cho hết đêm. Vậy mà cực khổ trăm lần, trăm lần cực khổ.

Ngoài vách ngăn mỏng, vợ chồng mình đã lắp thêm rèm. Thế nhưng, mỗi lần yêu, 2 đứa vẫn phải bật tivi để đánh lạc hướng và cũng đề phòng nếu có lỡ hưng phấn thì hơi rên rỉ cũng không ai biết. Lúc yêu cũng làm sao "chiến đấu" thật nhẹ nhưng giường vẫn va vào tường cộp cộp.

Sáng ra em trai chồng nhăn nhó bảo anh chị không cho nó ngủ. Bà hàng xóm đanh đá thì chửi đổng “ai chẳng biết vợ chồng mày mới cưới nhưng đóng đinh cả đêm thế con tao ngủ làm sao”. Nhà bà ấy cũng bé, phòng con bà sát sườn ngay bên cạnh, không hở phòng mình lấy một tấc.

Vợ chồng lại bàn nhau định đi mua giường mới chắc chân hơn thì mẹ chồng mắng là phung phí, lúc nào gãy mới cho mua. Vậy là tối nào muốn, hai vợ chồng đành phải kéo nhau xuống sàn mà "vui vẻ" cho chắc ăn. Mùa hè cũng như mùa đông, vợ chồng đều phải vậy.

Phòng mình cách nhà hàng xóm còn lại bằng một cửa sổ, vì thế mình có biết bao nhiêu là khán giả bất đắc dĩ. Vài lần, hai vợ chồng đang thăng hoa buổi trưa cuối tuần thì có tiếng cười khúc khích. Ngẩng lên thì thấy chen chúc 3,4 cái đầu trẻ con đang ở cửa sổ bên kia chiêm ngưỡng. Vợ chồng mình xấu hổ vội trùm chăn, chỉ mong là chúng nó không quay thành clip phát tán trên mạng. Mặc dù đã kéo màn nhưng vì gió quạt thổi bay nên chúng nó thấy.

Nói đến đây nhớ thêm một đức tính keo kiệt của mẹ chồng. Nhà chật chội, đến cửa sổ còn không mở được hết cánh nhưng xin mua điều hòa (bằng tiền của vợ chồng) thì bà không cho, lại phê phán con dâu chưa giàu mà phung phí.

Rồi đến mùa hè nóng quá, bà lại bảo mình ích kỷ vì chỉ muốn lắp điều hòa ở phòng riêng, có hào phóng thì lắp thêm hai cái ở phòng bố mẹ chồng và em chồng nữa. Mình đâu điên đến mức mua 3 chiếc trong nhà rồi è cổ ra trả tiền điện, thế là đành chịu nóng.

Đến mãi sau này mình mới phát hiện thêm có một khán thính giả tiềm năng, đó là bố chồng. Nhà chật, tường mỏng nên ông thỉnh thoáng nghe lén (hi vọng là chưa nhìn lén lần nào). Cứ ăn cơm xong là ông bảo vợ chồng mình đi nghỉ sớm đi. Lúc đầu mình còn nghi nghi hoặc hoặc nhưng sau này mới rõ.

Mặc dù muốn lắm nhưng chuyện vợ chồng cứ ngày càng trở thành nỗi ám ảnh với mình. Ngủ với chồng mà thần kinh phải hoạt động hết năng suất đến căng thẳng, mắt phải mở trừng trừng dáo dác đề phòng cái rèm phản chủ, tai phải dỏng lên nghe ngóng từng tiếng động nhỏ.

Có hôm đang "nửa cuộc" thì nhà hàng xóm gây nhau xô xát ném vỡ cửa sổ phòng mình. Khi ấy, bao nhiêu hưng phấn trở về âm. Chồng mình than thở “như thế này anh dễ bị bất lực sớm” làm mình vừa buồn cười vừa thương.

Hôm rồi cũng thế, đang "dở cuộc" thì bố chồng gõ cửa đòi vào xem ti vi vì bị mẹ chồng tranh mất. Hai vợ chồng phải gọi là trở tay không kịp, vội vàng gỡ nhau ra mặc áo quần. Nhà cửa đã chật chội mà bố chồng vô ý tứ thế mới nản.

Chưa bao giờ mình khao khát được về quê như lúc này, thèm biết mấy một không gian rộng rãi thoáng mát. Ở nhà chồng làm gì cũng quanh quẩn bên bốn bức tường ngột ngạt phát bực. Mang tiếng là dân Hà Nội mà sao thấy mình bần cùng quá đi mất.

Tiện thể nhắn nhủ đến những ai mộng lấy chồng Hà Nội, bây giờ ở Hà Nội chỉ toàn người nghèo và nhà quê thôi, còn giàu người ta đã về ngoại ô xây biệt thự hết rồi. Thế nên ai chưa biết thì đừng mơ hão mơ huyền nhé.

Theo Trí Thức Trẻ

Xem thêm video trên tin mới 

 

Tin Liên Quan
Nguyễn Thị Thỏa
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục