Trang chủ » Đời sống
Thứ ba, 22/05/2012 01:02 (GMT 7)

“Nhân vật của nhà văn nên là người dưới đáy!”

Có nhiều nhà văn có tác phẩm để đời rất sớm rồi sau đó sự nghiệp văn chương cũng dừng lại sớm.

Có nhiều nhà văn có tác phẩm để đời rất sớm rồi sau đó sự nghiệp văn chương cũng dừng lại sớm.

Riêng ông, viết truyện ngắn từ sớm, bắt đầu viết tiểu thuyết muộn và tuổi 70 vẫn gặt hái giải thưởng văn chương và vẫn cho ra đời tiểu thuyết mới.

Nhà văn Lê Văn Thảo ngoài 70 tuổi vẫn miệt mài đi, đọc, viết. Vừa ra đảo Kiên Hải với nhà văn Trần Nhã Thụy về, ông đang chuẩn bị cho chuyến đi đảo Phú Quý, Côn Đảo.

Nhà văn như thợ mộc dùng gỗ

. PV: Thưa nhà văn Lê Văn Thảo, ông sinh ra ở TP.HCM, phần lớn quãng đời cũng sống ở thành phố này. Tại sao ông sáng tác toàn đề tài nông thôn?

+ Nhà văn Lê Văn Thảo: Tôi sinh ra ở Sài Gòn (Thị Nghè) theo quê nội là Long An. Sáu tuổi tôi rời Sài Gòn vô chiến khu Đồng Tháp Mười rồi về sống ở Long Xuyên, năm 1959 lên Sài Gòn học ĐH rồi năm 1962 thoát ly vô rừng kháng chiến. Sau giải phóng tôi lại về Sài Gòn, đến nay đã hơn 30 năm. Nhưng gốc gác tôi vẫn là người nông thôn. Tuy sống lâu năm ở thành phố nhưng tôi luôn hướng về nguồn cội, nơi gắn với lời ăn tiếng nói thuần Nam Bộ. Không riêng gì tôi, nhiều nhà văn miền Nam khác cũng vậy. Nhà văn là người trực tiếp sử dụng ngôn ngữ, như thợ mộc dùng gỗ. Hầu như tháng nào tôi cũng về đồng bằng sông Cửu Long để sống trong cộng đồng ngôn ngữ Nam Bộ, sống trong không khí lời ăn tiếng nói Nam Bộ.

. Nhân vật trong truyện ngắn Lên núi thả mâyAnh cà khêu về làng đều có ý muốn làm một điều gì đó để khuấy động cuộc sống đều đặn, tẻ nhạt hằng ngày. Từ đâu ông có ý tưởng này?

+ Maksim Gorky nói: “Muốn tả anh thợ cắt tóc, ít nhất tôi đã biết 100 anh thợ cắt tóc”. Tôi ghi nhớ lời đó, cố gắng đi nhiều, gặp gỡ, tìm hiểu nhiều để viết điều mình muốn viết. Tôi nghĩ nhiều về sự tẻ nhạt của đời sống, viết cái gì đó để khuấy động cuộc sống lên, vươn tới một cuộc sống khác, lấp lánh và có ý nghĩa hơn. Truyện ngắn Lên núi thả mây nằm trong loạt truyện nói về điều đó. Ông già nghe chuyện hai đứa nhỏ kể ba chúng nói ông đã có lần cùng ba chúng lên núi lùa nhốt mây rồi đem thả. Ông không nhớ mình có làm chuyện đó nhưng rồi câu chuyện đã khuấy động trong lòng ông, ông tưởng như mình đã có một lần lên núi rồi và trong cơn mơ hồ lẫn lộn ấy, ông thấy mình khác trước, đã làm được chuyện gì đó khác thường hơn cuộc sống tẻ nhạt này. Như một lần trong đời đã lên đỉnh núi.

Nhà văn Lê Văn Thảo và một số tác phẩm. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đánh thức cái thiện

. Phải chăng chính quan điểm dùng văn học khuấy động lên một cuộc sống khác mà nhân vật của ông, dù cơ cực, thua thiệt nhưng luôn hướng thiện để khỏa đi cái ác đang lấn vào đời sống?

+ Đó là sự ưu tư lớn nhất của tôi. Mong mỏi xã hội tiến tới một sự hòa đồng là không tưởng nhưng sự phân hóa giàu nghèo ở Việt Nam ngày càng lớn khiến ta không thể yên tâm. Người thì kiếm cả ngàn tỉ đồng dễ dàng, kẻ kiếm 1.000 đồng bạc cũng không ra. Có người chỉ cần ngồi chơi một trận bạc thì thua cả trăm tỉ đồng. Tôi đi Hà Giang, thấy có em bé năm tuổi đi rừng cả buổi để lấy một bó củi đem xuống chợ. Ở miền Tây có những nhà không có nổi một cái xuồng để di tản khi bị lụt. Có gia đình kiếm sống đắp đổi qua ngày, cả đời không có nổi 1 triệu đồng. Ngày xưa, địa chủ ác vì thu gom ruộng lúa. Bây giờ, cái ác thể hiện khác, bằng sự phân hóa xã hội ngày càng nặng nề. Có người vì mấy nhúm cà phê đã để chó berger xé xác một người đàn bà. Một cô bé gái nhỏ bị hỏi cung đến mức hoảng loạn tinh thần. Tôi vẫn còn treo bức ảnh phóng viên chụp lại vẻ mặt khiếp sợ của cô bé đó.

Có người trách tôi viết hướng thiện nhiều quá, lẽ ra phải viết vạch trần cái xấu, cái ác nhiều hơn. Trong trường ca Ai sống sung sướng ở Nga, nhà thơ Nga Nekzasov kể chuyện: “Tôi đi đường gặp một cô gái bị nghi là ăn cắp, dân tình bắt trói, đánh đập. Tôi bèn quay ra sau nói với nàng thơ của tôi rằng: “Em hãy coi người Phụ nữ bị đánh đập kia là chị ruột của mình”. Đúng là như thế, nhà văn hãy xem những người khốn khó là đối tượng của mình. Nhân vật của nhà văn nên là những người “dưới đáy”.

Ngày nay, nỗi buồn sâu nặng hơn

. Tiểu thuyết sắp ra mắt Những tháng năm nhọc nhằn viết về giới trẻ những năm 1957-1959. Ông có thể so sánh giới trẻ hiện nay với giới trẻ thời Những tháng năm nhọc nhằn?

+ Cách đây nửa thế kỷ, thanh niên ngây thơ hơn. Cái buồn, cái dằn vặt ưu tư của họ cũng ngây thơ hơn. Thanh niên bây giờ hiểu biết từng trải nhiều, cái buồn ưu tư của họ cũng sâu nặng hơn. Vì thanh niên bây giờ họ đi nhiều, có sự giao lưu, có tầm nhìn rộng hơn thời chúng tôi. Mà cuộc sống ngày nay vốn có nhiều nỗi ưu tư như các vụ đất đai, Vinashin… và nhiều chuyện khủng khiếp khác do sự phân hóa giàu nghèo.

Trong văn chương, tôi đọc một số truyện ngắn của các nhà văn trẻ và thường hình dung hồi đó tôi không thể viết được như vầy. Các cây bút Trần Nhã Thụy, Đỗ Duy, Nguyễn Ngọc Thuần, Vũ Đình Giang, Nguyễn Danh Lam… viết hết sức sâu sắc.

. Nhiều nhà văn có tác phẩm để đời từ sớm rồi sau đó không thấy sáng tác nữa. Riêng ông, viết truyện ngắn từ sớm, bắt đầu viết tiểu thuyết muộn và gần cuối nghiệp văn mới gặt hái giải thưởng văn chương và vẫn cho ra đời tiểu thuyết mới. Tại sao ông có sự khác biệt đó?

+ Viết tiểu thuyết phải đầu tư nhiều, bỏ ra ít nhất ba năm trời không làm gì để viết, lại còn thời gian đi đây đi đó. Tôi cũng vậy. Chỉ càng về sau này, bình tĩnh hơn, có thêm ít kinh nghiệm, vốn sống, tôi bắt tay vào viết tiểu thuyết. Nhứt là không còn bị các yếu tố bên ngoài chi phối, chỉ có sự thôi thúc bên trong. Nghịch lý thay là lúc này thì tuổi đã già, sức yếu (Cười).

. Ông nghĩ sao khi đã đạt nhiều giải thưởng danh giá về văn học: Giải thưởng ASEAN, giải thưởng nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh nhưng nhiều người đọc vẫn chưa biết đến ông?

+ Tôi tự thấy mình viết được còn ít lắm.

. Xin cảm ơn ông.

Nhà văn Lê Văn Thảo vừa nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học-nghệ thuật năm 2012 cho các tác phẩm Con đường xuyên rừng, Tuyển tập truyện ngắn.

Ông từng giữ cương vị chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Những tác phẩm chính: Đêm Tháp Mười (1972); Ông cá hô (1995); Một ngày và một đời (1997); Cơn giông (2002); Truyện ngắn chọn lọc (2003)…

Trong tháng 5, ông sẽ xuất bản tiểu thuyết Những tháng năm nhọc nhằn. Truyện tả không khí ngột ngạt của Sài Gòn những năm 1957-1959 đặt giới trẻ đứng ở ngã ba đường không biết phải làm gì. Nhiều câu chuyện bi thảm đã rơi vào lớp trẻ thời đó.

TRÀ GIANG

Nguồn: phapluattp.vn
Cùng chuyên mục