Những cuộc gọi của mẹ và bí mật 5 năm nay của bố

Bố mẹ lại to tiếng với nhau. Tôi giật thót mình khi nghe âm thanh của một cái tát. Bố đánh mẹ? Một khoảng lặng bao trùm, chỉ có tiếng khóc bị kìm nén. Trống ngực tôi đập thình thịch. Năm ấy tôi 10 tuổi và nằm co rúm, bất động trong nỗi sợ hãi cho đến khi thiếp đi lúc nào không biết.

Bố mẹ lại to tiếng với nhau. Tôi giật thót mình khi nghe âm thanh của một cái tát. Bố đánh mẹ? Một khoảng lặng bao trùm, chỉ có tiếng khóc bị kìm nén. Trống ngực tôi đập thình thịch. Năm ấy tôi 10 tuổi và nằm co rúm, bất động trong nỗi sợ hãi cho đến khi thiếp đi lúc nào không biết.

Sáng hôm sau, người đầu tiên tôi nhìn thấy khi mở mắt không phải là mẹ như mọi khi. Bố ngồi tựa cửa phòng tôi, tay kẹp điếu thuốc lá hút dở không còn cháy. Bố nghiện thuốc lá nhưng không bao giờ hút thuốc khi ở gần tôi. Bố quay nhìn tôi, nở một nụ cười trên khuôn mặt bơ phờ, hốc hác.

Tôi vùng dậy, chạy khắp nhà gọi mẹ. Mẹ đã bỏ tôi đi, không nói một lời. Tất cả là lỗi tại bố. Từ đó trở đi, tôi không thèm nói chuyện với bố nữa, mặc kệ ông tự hỏi, tự trả lời, tự cười, tự nhăn nhó…

Từ đó, mỗi sáng tôi đều nhận được một bức thư nhét dưới khe cánh cửa phòng với nội dung giống nhau: “Bố yêu con!”. Tôi cũng gửi thư trả lời và nhét lại vào khe cửa đó với duy nhất một nội dung: “Con chỉ yêu mẹ. Con nhớ mẹ!”.

Chẳng ai biết mẹ tôi đi đâu. Tôi đã gọi cho mẹ cả nghìn cuộc nhưng hình như mẹ đã đổi số điện thoại. Ít lâu sau, bố đưa tôi đến sống ở một thành phố xa lạ. Ở đây, bố được nhận vào một đoàn kịch. Tôi bắt đầu phải học cách nấu cơm, quét nhà, giặt quần áo. Tôi sẽ vẫn giận bố nếu như không có một ngày...

Đó là khi tôi nghe trong điện thoại một giọng nói vừa lạ vừa quen “Mẹ đây!”. Nước mắt tôi vỡ òa trong niềm sung sướng. Từ ấy, ngày nào mẹ cũng gọi điện cho tôi. Mẹ nói mẹ đang sống rất hạnh phúc và luôn nhớ đến tôi. Tôi không còn buồn, không còn giận bố nữa.

Sinh nhật tuổi 15, tôi muốn làm một bữa tiệc để chiêu đãi bố. Nhưng trước nay tôi chỉ biết luộc rau, rán trứng và kho thịt, ngoài ra chẳng biết làm món gì khác cả. Tôi cũng không biết bố thích nhất món gì nữa.

Bỗng tôi nảy ra sáng kiến gọi điện cho mẹ, trình bày ý định của mình. Mẹ có vẻ xúc động lắm, tôi nghe giọng bà hơi run run “Món gì con nấu bố cũng thích mà!”. Nói rồi mẹ cúp máy không nói thêm gì nữa. Tôi phải sang nhờ mấy bác hàng xóm tư vấn.

 

Những cuộc gọi của mẹ và bí mật 5 năm nay của bố 2

Bố là món quà tuyệt nhất mà cuộc đời đã dành cho con (Ảnh minh họa)

5h chiều, tôi bất ngờ nhận được một bưu phẩm gửi đích danh mình. Đó là quà sinh nhật của mẹ. Một bức thư được đánh máy cẩn thận với dòng chữ: “Chúc mừng sinh nhật con gái yêu của mẹ! Vậy là con đã chính thức bước sang tuổi 15 rồi. Hãy luôn tự tin đón nhận những thay đổi trong bản thân mình và ngoài xã hội. Mẹ luôn ở bên con!”.

Trong hộp là một chiếc váy tuyệt đẹp với những bông hoa trắng như tuyết trên nền vải đỏ thẫm, một đôi giày trắng điệu đà. Dưới đáy hộp, tôi còn thấy có cả vài quyển sách tâm lý tuổi mới lớn (Mẹ thật biết lo xa).

Tôi sung sướng đến mức cảm giác như mình đang bay lơ lửng trên không trung. Tôi mặc váy, đi giày vào, xoay mình trước gương thấy mình như đang trôi bồng bềnh trong một giấc mơ. Tôi cứ mặc chiếc váy mẹ tặng, bày thức ăn ra bàn, đợi bố về.

Nhưng đợi đến 8h tối, tôi vẫn chưa thấy tiếng phành phạch quen thuộc của chiếc vespa cổ của bố. Sao sinh nhật tôi mà bố về muộn thế? Tôi tấm tức khóc, bấm điện thoại cho bố. Một giọng nói lạ hoắc khiến tôi rùng mình, ớn lạnh. Người lạ thông báo bố tôi bị tai nạn đang cấp cứu tại bệnh viện.

Bác hàng xóm đưa tôi đến viện. Bố đang mê man bất tỉnh. Người ta đưa cho tôi một chiếc bánh sinh nhật bẹp dúm, chìa khóa của chiếc vespa và hai chiếc điện thoại di động.

Tôi không biết phải làm sao ngoài việc bấm số gọi điện cho mẹ với hi vọng mẹ sẽ có mặt trong lúc nguy cấp này. Nhưng khi tôi bấm số máy của mẹ thì lạ thay một trong hai chiếc điện thoại của bố lại đổ chuông. Tôi nghĩ trong lúc mất bình tĩnh đã bấm nhầm số nên lại bấm lại từ đầu. Lần này, vẫn là điện thoại của bố đổ chuông.

Hóa ra, chẳng có mẹ nào gọi điện cho tôi và cũng chẳng có người mẹ nào gửi quà sinh nhật cho tôi cả. Bố đã cố giả giọng mẹ để nói chuyện với tôi mỗi ngày. Quà sinh nhật của mẹ cũng là do bố gửi.

Tôi quỳ sụp xuống trước cửa phòng cấp cứu hét lên trong nước mắt: “Bố! Con yêu bố! Bố đừng rời bỏ con. Con xin lỗi!!!”.

Theo Nhật Minh

Tin Liên Quan
Nguyễn Thị Lan Hương
Nguồn: Nguoi dua tin
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục