Tin mới

Những người phụ nữ ở gánh Lô Tô: "Tụi chị có nhà, tụi chị không dám nhớ. Vì mỗi lần nhớ nhà lại cảm thấy có lỗi với mẹ cha!"

Thứ tư, 05/04/2017, 14:58 (GMT+7)

"Em thấy bóng gió, pê đê tụi chị hay giỡn hớt, cười đùa, thật ra là để quên giấu đi những tâm sự trong lòng. Tụi chị cố gắng cười để quên đi nước mắt" - giọng chị Linh nghèn nghẹn.

"Em thấy bóng gió, pê đê tụi chị hay giỡn hớt, cười đùa, thật ra là để quên giấu đi những tâm sự trong lòng. Tụi chị cố gắng cười để quên đi nước mắt" - giọng chị Linh nghèn nghẹn.

Nguyên hôm qua, mưa tầm tã từ trưa đến tối, đoàn không thể diễn được. Qua hôm thứ hai, trời nổi dông từ ban trưa. Mấy chị lẹ làng chạy ra vòng quay ngựa để lấy mớ quần áo đang phơi, mấy anh thanh niên trong đoàn thì nhanh tay lấy bạt che mấy gian hàng cho mưa khỏi tạt.

Dưới gầm sân khấu, những căn phòng nhỏ tạm bợ được dựng lên từ tôn và vài tấm vải màn cũ kỹ là nơi ăn chốn ở của các thành viên trong đoàn. Mưa mỗi lúc một lớn, nước ngập lênh láng dưới đất, trên mái tôn nước nhỏ từng giọt từ lỗ mọt. Chị Ngọc Linh (46 tuổi, Long An) cặm cụi lấy băng keo dán lại chỗ bị dột. Vậy mà chị càng dán, nước càng chảy, chị nản lòng để kệ luôn.

Trong căn phòng nhỏ xíu, ảm đạm, chị Linh ngồi thu lu một góc, mắt hướng về phía vô định: "Hồi đó chị sống với chồng 9 năm, nhưng rồi người ta cũng bỏ chị để đi lấy vợ (là một người con gái đúng nghĩa). Những lúc trời mưa, nằm lủi thủi, không có ai thủ thỉ cũng buồn chứ bộ, rồi cái nước mắt chảy, tự thấy tủi thân cho mình. Pê đê chắc kiếp trước không tu, nên kiếp này mới khổ như vầy".

Tôi chợt nhớ đến câu thoại của một nhân vật trong bộ - "Tụi chị có nhà, tụi chị không dám nhớ. Vì mỗi khi nhớ nhà lại thấy có lỗi với mẹ cha". Tôi hỏi chị Linh: "Có đúng vậy không chị?". Chị lặng đi một lúc lâu rồi nói: "Cha mẹ sinh ra, nuôi nấng mình nên người, rồi mình như vầy (chị chỉ vào mình) nam không ra nam, nữ không ra nữ, rầy đây mai đó, tha phương cầu thực, chẳng ở cạnh phụng dưỡng mẹ cha, vậy nên cảm thấy mình có tội...".

Những người phụ nữ ở gánh Lô Tô: Tụi chị có nhà, tụi chị không dám nhớ. Vì mỗi lần nhớ nhà lại cảm thấy có lỗi với mẹ cha! - Ảnh 1.
 

Mùa lễ tết là dịp ăn nên làm ra của các đoàn hội chợ, chính vì thế mà các cô đào cũng chẳng có thời gian về thăm nhà. Có lần chị Thư kể: "25 Tết đi hát ở dưới Bến Tre cho đến qua Giêng, mà đường đi thì khó khăn, đâu có tranh thủ về nhà thắp nén nhang cho ba được. Nhìn người ta đi tảo mộ mà ứa nước mắt. Đi lâu không về, anh chị lại gọi hỏi sao hổm rày không thấy về chơi. Làm không ra tiền đâu có tâm trạng về thăm nhà...".

Chị Nhi là người vui tính nhất đoàn nhưng đôi lúc cũng không giấu được cảm xúc của mình: "Mấy năm sau này ba chị ổng thương chị, không còn cấm chị đi hát nữa. Lúc hấp hối, ổng hỏi má: Sao không thấy thằng Hiền về thăm tui? (ở nhà chị Nhi tên Hiền). Chị vừa chạy xe về tới nhà là ba chị ổng khóc".

"Em thấy bóng gió, pê đê tụi chị hay giỡn hớt, cười đùa, thật ra là để quên giấu đi những tâm sự trong lòng. Tụi chị cố gắng cười để quên đi nước mắt" - giọng chị Linh nghèn nghẹn.

Những người phụ nữ ở gánh Lô Tô: Tụi chị có nhà, tụi chị không dám nhớ. Vì mỗi lần nhớ nhà lại cảm thấy có lỗi với mẹ cha! - Ảnh 2.
 
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news