Trang chủ » Đời sống » Sức khỏe
Thứ tư, 25/11/2009 09:29 (GMT 7)

Nội tạng động vật, gà lậu tràn biên giới

Hằng đêm, hàng chục tấn nội tạng động vật, gà lậu không rõ nguồn gốc, có nguy cơ cao về vệ sinh an toàn thực phẩm từ Trung Quốc tràn qua biên giới Lạng Sơn, vào Việt Nam rồi tuồn về Hà Nội và các tỉnh, thành khác

Hằng đêm, hàng chục tấn nội tạng động vật, gà lậu không rõ nguồn gốc, có nguy cơ cao về vệ sinh an toàn thực phẩm từ Trung Quốc tràn qua biên giới Lạng Sơn, vào Việt Nam rồi tuồn về Hà Nội và các tỉnh, thành khác.






Kỳ 1: Hãi hùng nội tạng lợn nhập lậu

Trong vai một nhà buôn lớn từ Hải Dương về ăn hàng, tôi nhanh chóng chiếm được cảm tình của Do, một nữ đầu nậu mặt hàng nội tạng heo, nhà tại Bãi Gianh (gần Ga Đồng Đăng, Lạng Sơn). Lấy lý do phải xem mẫu hàng trước khi nhập, tôi yêu cầu được đưa đến bãi tập kết nội tạng lợn tại mép biên để tham khảo giá cả và chất lượng hàng. Sau vài phút trao đổi với người dẫn mối, đầu nậu này đồng ý.

“Mình có ăn đâu mà sợ”

Vượt chặng đường khoảng 5 km về phía Bảo Lâm, chúng tôi vào một kho tập kết nằm cách mép đường 1A chừng 20m. Ngồi nhâm nhi vài chén rượu cho bớt rét, chờ đội cửu vạn gánh hàng xuống, chị Do cởi mở: “Hàng từ Trung Quốc về phải vượt ba km đường đèo, mất khoảng hai giờ. Cửu vạn gánh hàng chủ yếu là Phụ nữ tại các bản. Bọn chị trả 1.600 đồng một kg. Hôm nay, chỉ có hàng nầm và tràng về. Sáng mai là lòng và dạ dày”.

Nầm và tràng lợn tập kết an toàn trong kho chờ xe đóng hàng đưa về xuôi.

Khoảng 30 phút sau, từng tốp phụ nữ gồng gánh mồ hôi nhễ nhại, áo xống buộc ngang bụng đưa hàng cập kho. Nầm và tràng lợn được đóng vào các bao tải màu xanh cho dễ vận chuyển. Hàng được cân kiểm và thanh toán cho cửu vạn ngay tại chỗ. Nhận tiền xong, những nữ cửu vạn chỉ kịp tợp chén nước rồi tất tả quay lại con đường mòn để bắt chuyến tiếp theo. Do cho hay: “Nội tạng lợn bên Trung Quốc được tập kết về Quảng Tây, báo giá mỗi ngày, biến động thất thường theo tỷ giá đồng Nhân dân tệ. Ngày nào chị cũng nhận hàng này cho các chủ dưới xuôi. Đợt nhiều trên 10 tấn, đợt ít như hôm nay thì chỉ  7 - 8 tấn”.

Theo chân bà chủ này vào kho hàng, mùi hôi thối, tanh lợm ộc vào mũi tôi. Thấy tôi ngán ngẩm không bước tiếp, chị “động viên”: “Chú đi buôn hàng nội tạng thì phải ngửi mùi cho quen”, rồi lẩm nhẩm: “Mùi này là từ tràng, hàng hôm nay chất lượng hơi kém”. Móc từ trong bao ra một bộ tràng, chị giới thiệu: “Loại này một kg một bộ, lấy loại to thì ngon và lãi nhiều hơn, nếu ôi thì về chế biến, khách ăn không thể phát hiện. Còn nầm thì có ba loại, loại trung, xô và to”. Tôi ậm ừ vài câu rồi tìm cách thoát nhanh. Ra đến cửa, tôi hỏi chị vài câu về nạn dịch cúm lợn thì chị cười hô hô: “Chị vẫn khỏe như voi đấy thôi. Mình có ăn đâu mà sợ. Từ ngày đi buôn, chị chưa đụng một miếng. Lo mất vệ sinh và không rõ nguồn gốc thì tốt nhất là bán về thành phố”. Ra về, chị túm vào một túi nilon cho tôi hai bộ tràng và một bánh nầm lợn về chụp làm mẫu gửi về để người nhà xem và quyết định lấy hàng hay không.

Muốn bao nhiêu cũng có

Quay về nhà Do, tôi gặp một bà chủ khác tên L., người thành phố Bắc Giang đã chờ từ lâu. Vừa gặp tôi, chị nói luôn: “Hàng hôm nay đẹp đấy. Nầm Trung Quốc loại 1 có giá 59.000 đồng một kg, loại 2 là 48.000 đồng, tràng loại to là 75.000 đồng, loại nhỏ hơn thì 72.000 đồng. Tụi chị mua hàng bên Trung Quốc đã là 60.000 đồng rồi”.

Biết tôi có nhu cầu lớn, chị L. còn cho biết thêm, giá bên Trung Quốc lên thì giá bán tại Việt Nam cũng tăng, xuống thì cùng xuống. Rồi chị xởi lởi: “Em muốn lấy bao nhiêu thì chị chuyển cho bấy nhiêu. Thông thường mỗi khách dưới xuôi nhập một tấn một ngày, ít cũng 7 - 8 tạ. Đi đường Lạng Sơn vừa nhanh vừa an toàn. Hàng đã đóng lạnh và ướp hết rồi không lo hỏng đâu mà sợ”.

Cửu vạn gánh nội tạng Trung Quốc vượt núi tập kết về kho.

Chị còn vẽ cho tôi giá từng cung đường hàng nội tạng về. Đến kho của chị tại ngã ba Quán Thành, Bắc Giang, “cước” là 3 triệu đồng, đến Hải Dương là 5 triệu đồng (bao gồm xăng xe và tiền “làm luật”). Chị khẳng định, thường xuyên chuyển hàng về cho chủ Tâm Sự ở Bình Đà, Hà Nội. Thậm chí chuyển nội tạng về Hà Nội, sau đó gửi máy bay vào tận TP HCM. Chỉ cần chuyển tiền qua tài khoản, muốn lấy bao nhiêu mặt hàng nội tạng này chị cũng có thể nhận và chuyển đúng địa chỉ, đúng ngày.

Một chủ hàng khác tên Đ tại đó cho biết thêm, ở Lạng Sơn có 5 chủ đầu nậu lớn. “Đợt này tụi em đi nhiều vì trời lạnh, nhu cầu ăn nhiều hơn. Hàng nội tạng lợn nhập lậu này mất vệ sinh thì lúc nào cũng bị cấm, nhưng tụi em vẫn đi bình thường. Em mới mất một chuyến do “bị báo”. Nói chung, nếu ngày nào chỉ lãi 10 triệu đồng là không muốn đi. Chuyển xa thì cước cao hơn. Nếu có xe thì về luôn nhà chị L. ở Bắc Giang mà lấy cho an toàn”, đầu nậu L. nói. Do còn bảo: “Một tuần lấy một chuyến thì chị không đi. Ít nhất một tuần phải đi 5 chuyến, mà mỗi chuyến phải đủ một tấn trở lên mới bõ công. Nhưng đây là chỗ người quen giới thiệu, nên chị có thể đi ít cho em trong vòng một tháng”.

Khoảng 18h, tôi rời khu vực ga Đồng Đăng với về thành phố Lạng Sơn với lời hứa mai sẽ liên hệ đặt hàng, chuyển tiền. Ba chị khuôn mặt không khỏi hí hửng dõi theo tôi ra đến cửa xe. Ngồi trên xe taxi, tôi không khỏi chột dạ nhớ lại những lần nhâm nhi món khoái khẩu này.

Ông Đặng Văn Ngọc, Trạm trưởng trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt, cho hay, tình hình buôn lậu tại Lạng Sơn 10 tháng trở lại đây có chiều hướng gia tăng. Tính đến thời điểm hiện tại, Trạm kiểm soát đã kiểm tra và bắt giữ 87 vụ vận chuyển trái phép các mặt hàng nhập lậu từ Trung Quốc, trong đó bao gồm nhiều mặt hàng nội tạng động vật. Tổng số nội tạng động vật được thu giữ và đã thiêu hủy từ đầu năm bao gồm: 40 kg tim lợn, 1.545 kg nầm lợn, 1.130 kg nội tạng gia súc và gia cầm.

Đông Phong (còn tiếp)

Theo www.baodatviet.vn

Cùng chuyên mục