Trang chủ » Pháp luật » Vụ án
Thứ năm, 17/07/2014 15:09 (GMT 7)

100 ngày đêm truy bắt mẹ mìn bán người qua biên giới (kỳ 1)

Lợi dụng nhu cầu cần việc làm của phụ nữ vùng sâu, vùng xa, bọn chúng lừa bán sang Trung Quốc cho những người đàn ông ở nông thôn giá 165 - 200 triệu đồng/người.

Lợi dụng nhu cầu cần việc làm của phụ nữ vùng sâu, vùng xa, bọn chúng lừa bán sang Trung Quốc cho những người đàn ông ở nông thôn giá 165 - 200 triệu đồng/người.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiến hành điều tra mở rộng.

100 ngày đêm truy bắt mẹ mìn bán người qua biên giới (kỳ 1)         5

Nguyễn Thị Hồng Phượng, Nguyễn Thị Hường.

Kỳ 1: Cuộc trốn chạy của những nàng dâu

Ước mơ đổi đời ở đất khách

Ngày 14-7, thượng tá Bùi Bé Năm, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã Công an tỉnh An Giang cho biết, nơi đây đang tiếp tục điều tra vụ mua bán người. Trước đó, lực lượng trinh sát Phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam: Nguyễn Thị Hồng Phượng (SN 1975, ngụ khóm Châu Quới 2, phường Châu Phú B, TP.Châu Đốc) và Nguyễn Thị Hường (SN 1965, ngụ ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, TP.Long Xuyên) về hành vi buôn bán người.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 13 giờ ngày 15-2, tổ tuần tra kiểm soát biên phòng thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai trên đường tuần tra tại khu vực biên giới xã Bản Phiệt (huyện Bảo Thắng, Lào Cai) phát hiện hai phụ nữ nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Tại Đồn Biên phòng, hai phụ nữ T.H (SN 1990, ngụ xã Châu Thành, huyện Châu Thành, An Giang) và H.K (SN 1982, ngụ xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên, Kiên Giang) cho biết bị lừa sang Trung Quốc bán làm vợ những người đàn ông nghèo ở tỉnh Hà Nam. Hơn một năm chịu đựng nỗi nhục ở xứ người, K. và H. rủ nhau bỏ trốn.

K. kể lại hành trình cơ cực của mình bên kia biên giới. Gia đình em ở xã biên giới Thuận Yên, thị xã Hà Tiên thuộc diện khó khăn. Tháng 12-2012, K. được Phan Thị Duyên (SN 1955, ngụ ấp Ngã Tư, xã Thuận Yên) bày cho cách đổi đời. “Ở Trung Quốc cần người giúp việc nhà lương cao. Mỗi tháng 12 triệu đồng. Mày với con D.P (em gái K.) ở không làm gì. Thấy hoàn cảnh tụi bây khó khăn để tao giới thiệu cho. Thủ tục đi đứng, người ta lo hết”. Trước lời giới thiệu khá hấp dẫn của Duyên, K. gật đầu đồng ý. Duyên đưa cho K. 500 ngàn đồng để làm hộ chiếu. Trong khi mọi người đón xuân Quý Tỵ, K. và P. được Duyên dẫn đến nhà một phụ nữ khoảng 45 tuổi. Năm ngày sau, Phượng mua vé xe đưa hai chị em K. cùng 3 phụ nữ khác lên TPHCM. Sau đó, Phượng mua vé bay cho năm cô gái ra Hà Nội và đi Quảng Ninh bằng đường bộ.

Còn T.H cũng bị lừa đi Trung Quốc giúp việc với mức lương từ 10-15 triệu đồng/tháng. H. nhớ lại: “Đầu năm 2013, em được người đàn ông bán vé số dạo tên Út Nghiệp hứa sẽ giúp em tìm việc ở Trung Quốc. Nghe mức lương cao, em đồng ý. Vài ngày sau, cô Tám Hường (tức Nguyễn Thị Hường) tìm đến nhà em để rủ rê. Cô Tám còn hứa, em đồng ý thì cô sẽ tìm chỗ tốt, 6 tháng về thăm nhà một lần, chi phí chủ lo tất”. Ngày 20-3, Hường đưa H. đến cho Phượng để đưa sang Trung Quốc. Đến ngày 23-3-2013, Phượng đưa chị em K., H. và 6 người phụ nữ khác ở An Giang, Kiên Giang và Hậu Giang xuất cảnh bằng hộ chiếu phổ thông qua cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh sang Đông Hưng, Trung Quốc.

Ba ngày đào tẩu

K. kể, khi đến Trung Quốc các nạn nhân đều biết bị gả bán cho những người đàn ông nghèo khổ. Ban đầu, tất cả được Phượng thuê một căn phòng tồi tàn thuộc xã Trương Lầu (huyện Nhữ Nam, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc), hàng ngày có người mang cơm, nước phục vụ. Từng tốp đàn ông đến xem mặt rồi ngã giá. Khoảng năm ngày, các cô được gả bán cho những thanh niên Trung Quốc.

Trước lúc “khăn gói” về nhà chồng, Phượng không quên hăm dọa các cô gái: “Không được gọi điện về nhà báo cho người thân. Công an mà hay thì sẽ bỏ mạng xứ người”. Do ít học và không biết tiếng bản xứ, K. cũng như các nạn nhân chấp nhận số phận phũ phàng. K. tâm sự: “Khi về nhà chồng, em hết sức ngỡ ngàng. Do không biết tiếng Trung Quốc, suốt ngày em quanh quẫn công việc làm như người ở không công. Gia đình chồng thuộc dạng nghèo khó, tờ mờ sáng phải lo cơm nước ra đồng”.

Thời gian trôi qua, chuỗi ngày sống ở nhà chồng đối với K. là nỗi nhục hình, cay nghiệt. Ngoài việc phụ giúp công việc đồng áng từ sáng sớm đến chiều tối, K. phải lo việc nhà, có hôm tận đến 23 giờ mới được dùng cơm. Gia đình chồng hết sức hà khắc, mọi công việc từ nhỏ đến lớn đều “chỉ” K. làm. Khi không vừa lòng, họ sẵn sàng đánh đập, mắng nhiếc. Chồng xem K. như một món hàng.

100 ngày đêm truy bắt mẹ mìn bán người qua biên giới (kỳ 1)         6

Cửa khẩu Lào Cai, nơi H. và K. được giải thoát.

Hoàn cảnh của H. cũng tương tự. Em bị bán cho người thanh niên 21 tuổi hành nghề sửa xe. Mọi công việc dọn dẹp bên chồng, H. làm tất. Chán nản, hối hận và nhớ lại những ngày ở quê, H. không giấu được những giọt nước mắt. Những lần chờ cho gia đình chồng ngủ say, K. bí mật hẹn với H. tâm sự. Cả hai lên kế hoạch trốn khỏi đất khách.

Ngày 12-2-2014, lợi dụng gia đình nhà chồng đi làm, H. và K. lấy lý do bệnh để bỏ trốn với số tiền ít ỏi. Do không biết tiếng Trung Quốc, H. và K. ra dấu để được chỉ đường. Gần ba ngày tìm đường về nước, cuối cùng hai cô tìm đến đồn Biên phòng quốc tế Lào Cai. Hộ chiếu đã hết hạn, cả hai tìm cách vượt biên giới trái phép thì bị bắt giữ. Khi phát hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng, K. mừng phát khóc bởi thoát khỏi cảnh giam cầm nơi xứ lạ quê người. Từ lời khai của K. và H., Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã xác lập chuyên án. Nhưng việc bắt giữ các đối tượng hết sức khó khăn, do thông tin K. và H. trốn về nước đã bị mẹ mìn phát hiện.

Từ làm móng chuyển sang mẹ mìn

Qua lời khai của K. và H. và kết quả xác minh, trung tướng Võ Trọng Việt, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phê duyệt báo cáo xác lập chuyên án do thiếu tướng Ngô Thái Dũng, Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm về ma túy Bộ đội Biên phòng làm trưởng ban. Bốn tổ công tác được thành lập nhằm truy bắt đối tượng Nguyễn Thị Hồng Phượng (SN 1975, ngụ khóm Châu Quới 2, phường Châu Phú, TP.Châu Đốc, An Giang) trong thời gian sớm nhất.

Ngày 20-6-2013, Phượng xuất cảnh, lần cuối cùng tại cửa khẩu Móng Cái và chưa nhập cảnh trở lại, nhưng theo phán đoán, Phượng đang ở An Giang. Một tổ công tác đến An Giang để bắt nhanh đối tượng và xác minh lai lịch của bị hại. Đồng thời, Ban chuyên án triển khai toàn bộ cửa khẩu trên cả nước nhận dạng Phượng, tránh đối tượng tìm cách lẩn trốn qua nước ngoài.

Phượng xuất thân trong một gia đình nghèo khó. Năm 20 tuổi, Phượng lập gia đình. Sau 10 năm chung sống có hai mặt con, Phượng ly dị chồng, hành nghề sơn sửa móng tay nuôi hai con. Tháng 8-2012, Phượng quen Nguyễn Thị Hường (SN 1965, ngụ xã Mỹ Khánh, TP.Long Xuyên). Nghe Phượng than hoàn cảnh khó khăn đang phải nuôi hai đứa con, Hường hứa sẽ giúp đỡ bằng cách lấy chồng sang Trung Quốc để đổi đời. Trước lời lẽ ngọt lịm của Hường và em gái Nguyễn Thị Thơm (SN 1967, ngụ ấp Bình Hòa 2, xã Mỹ Khánh, TP.Long Xuyên), Phượng đồng ý. Hai chị em Hường giới thiệu cho Phượng người phụ nữ tên Huệ đưa Phượng sang Trung Quốc làm vợ Li Miên Fan (SN 1963, ngụ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc).

Những ngày làm vợ của Li Miên Fan, Phượng khóc hết nước mắt. Do quê chồng nghèo khó, Fan liền bày cho Phượng cách kiếm tiền. “Ở đây ai cũng nghèo nên rất cần vợ. Mày nhờ người tìm các phụ nữ trẻ sang đây bán lại kiếm lời. Tao cho mày tiền gởi cho hai con” - Fan hướng dẫn. Trong lúc túng quẫn, Phượng thực hiện theo kế hoạch của Fan, liên hệ với Hường để dụ dỗ những người phụ nữ sang Trung Quốc bán lại. Theo đó, mỗi phụ nữ đồng ý sang Trung Quốc, Hường sẽ nhận được từ 40 - 50 triệu đồng, tùy theo độ tuổi.

Ban chuyên án đã xác định, từ tháng 11-2012 đến tháng 12-2013, Hường đã bán cho Phượng 21 phụ nữ ở các tỉnh An Giang, Kiên Giang và Hậu Giang giao cho Li Miên Fan bán cho người Trung Quốc làm vợ với giá từ 165 - 200 triệu đồng. Phượng đã trả cho chị em Hường - Thơm 680 triệu đồng, Phượng bỏ túi khoảng 200 triệu, Li Miên Fan hưởng hơn 1 tỷ đồng.

(Còn tiếp)

 

Theo Công an Thành Phố HCM

Tin Liên Quan
Lê Thị Thu Trang
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục