Trang chủ » Pháp luật » Vụ án
Thứ hai, 26/05/2014 08:31 (GMT 7)

Bi hài khách thiếu tiền trách gái mại dâm bạc

Cần giải tỏa nhu cầu sinh lý nhưng thiếu thốn tiền bạc, không ít những chuyện bi hài đã xảy đến với họ: những lao động xa quê, sinh viên xa nhà.

Cần giải tỏa nhu cầu sinh lý nhưng thiếu thốn tiền bạc, không ít những chuyện bi hài đã xảy đến với họ: những lao động xa quê, sinh viên xa nhà.


Dân chơi - chơi chịu

Vì sao mại dâm vẫn có thể tồn tại và ngày càng phát triển, bởi đó là mối quan hệ tất yếu: có cầu ắt có cung.

Cái nhu cầu ấy là nhu cầu về mặt thỏa mãn sinh lý, ở mọi đối tượng, từ người có thu nhập cao đến người có thu nhập thấp, hoặc rất thấp. Từ người có trí thức cao, được đào tạo đến nơi đến chốn hoặc đang trong quá trình đào tạo đến những người ít học.

Và để đáp ứng được cái “cầu” ấy, thì cũng xuất hiện hàng loạt đối tượng “cung” sao cho phù hợp với khả năng. Tuy nhiên, đôi khi cũng có sự quá sức đối với một sô cầu chọn sai cung và xảy ra những tình trạng bi hài, dở khóc dở cười.

Phóng viên báo Đất Việt đã thu thập tìm hiểu được một số nhân vật như sau.

Trần Tuấn B., (SN 1994), sinh viên trường Đại học GTVT Hà Nội, quê Thái Bình. Là một người được cho là khá chịu chơi và sớm biết mùi đời, như bao sinh viên khác, B. vẫn có người yêu, và họ vẫn quan hệ với nhau đều đặn. Tuy nhiên cái tính ham của lạ, chơi trội của một sinh viên mới lớn cũng khiến anh chàng này có lần ngã ngựa.

Bi hài khách thiếu tiền trách gái mại dâm bạc 5

Một gái mại dâm được dân chơi khoe trên diễn đàn của web đen có giá trên 500.000 đồng/lượt

Sở thích của B. là lang thang trên mạng, vào các diễn đàn giới thiệu, chia sẻ gái gọi hạng sang, giá trung bình từ 500.000 đồng/lần đi khách trở lên. Độ tuổi của những cô gái như thế chỉ rơi vào tầm giữa 9x (1993 – 1997).

B. kể lại câu chuyện mà anh gặp cách đây 3 tháng mà cho đến giờ vẫn còn sợ không dám thử cảm giác lạ. Bữa đó sau cuộc rượu, nhu cầu tăng cao mà trong người hết tiền, chỉ còn hơn 200.000 đồng, trong khi nhà trọ của người yêu đã đóng cửa từ lâu. B. quyết định đánh liều liên hệ với một “hàng quen” tên Vân Anh (1994) với giá 500.000 đồng/lần.

Sau khi mây mưa với Vân Anh cho thỏa mãn, B. bẽn lẽn thú nhận mang không đủ tiền, hi vọng là với khách quen mà Vân Anh cho thiếu lần này, và ngày hôm sau sẽ trả đủ, còn hứa hẹn lần sau sẽ bo gấp đôi coi như đền bù. Nhưng Vân Anh cũng không phải vừa, với cô, khách quen mấy thì quen, nhưng đã bóc bánh là phải trả đủ tiền.

Trước sự bầy nhầy của B., cô đã gọi điện cho bảo kê, và chỉ sau vài cú đấm đá, B. buộc phải gán lại chiếc Iphone 4S của mình cho một người tên Hùng, độ hơn B. vài tuổi. Số tiền B. thiếu là 234.000, thêm 150.000 tiền nhà nghỉ, làm tròn thành 390.000 đồng. Ngày hôm sau, B. phải đi vay mượn ngược xuôi để đến chuộc lại chiếc điện thoại của mình.

“Em cũng không nghĩ là chúng nó bạc thế, mình mất bao nhiêu tiền, nhưng thiếu một tí thì nó gọi bảo kê ngay. Đến bây giờ cứ nhìn thấy mấy đứa như thế là em hết cảm hứng” – B. nhận xét.

Lao động nghèo kể chuyện

Rời câu chuyện của B., phóng viên tìm đến khu trọ cho người lao động nằm sâu trong ngõ 1 Phạm Văn Đồng. Tại đây, không ít trường hợp phải gán nợ, siết đồ cho các quán gội đầu massage trên đường này.

Anh Trần Văn Ch. (1970, Yên Định, Thanh Hóa, làm nghề xe lam chở hàng) không hề xấu hổ mà tự tin kể: “Trong khu này cũng phải có vài thằng như anh, chưa kể mấy nhà xung quanh. Thì chú cũng hiểu, vợ thì ở quê, đàn ông thiếu vợ mấy ngày đã thấy ngứa ngáy, đằng này cứ đằng đẵng cả năm như thế, sao mà chịu được. Thiếu tiền thì chơi chịu, gán lại đồ, hôm sau ra trả rồi chuộc về cũng chẳng sao.”

Bi hài khách thiếu tiền trách gái mại dâm bạc 6

Anh Trần Văn Ch. (1970, Yên Định, Thanh Hóa, làm nghề xe lam chở hàng)

Anh Ch. tự tin khoe chiến tích của mình qua chiếc điện thoại đen trắng đang cầm trên tay: “Đây là con 1280 (tên một loại điện thoại của Nokia – PV) thứ ba mà anh mua từ Tết đến giờ rồi đấy. Nợ quán ít tiền thì để lại điện thoại, mà có 200 nghìn cái điện thoại, tính ra cũng bằng tiền mình nợ người ta, quay lại lấy nó hèn người, đi mua luôn cái mới cho đỡ xấu hổ.”

Anh Ch. cũng cho biết thêm: “Gái bây giờ cũng khôn lắm, mấy cái điện thoại đểu, hàng Trung Quốc, mẫu mã xấu là nó không lấy đâu, có nhiều quán còn bắt để lại những vật quan trọng, như anh làm xe lam chẳng hạn, nó bắt tháo cái biển số để lại, không đến trả tiền cũng không được.”

Chỉ tay sang phòng trọ đối diện, anh Ch. tiếp tục kể: “Hay như thằng Hoàng Bỉm Sơn (một lao động khác người Bỉm Sơn, Thanh Hóa - PV), nó làm nghề xe ôm, có mỗi cái xe kiếm cơm, không hiểu cu cậu trốn đi chơi gái ở đâu mà bị “chặt chém”, thiếu tiền còn bị bảo kê thu mất bộ giấy tờ xe với bằng lái cả tháng nay rồi, đã lấy ra được đâu.”

Được biết, thu nhập một ngày của anh Ch. rất thất thường, ngày nào đỏ thì kiếm được cuốc chở hàng đi xa, còn ngày đen thì nằm phơi nắng cả ngày cũng không kiếm được đồng nào. Mà như anh Ch. tâm sự thì “đỏ thì hiếm chứ đen thì thường xuyên.”

Tin Liên Quan
Hà Thị Bích Phương (Tổng hợp)
Nguồn: baodatviet.vn
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục