Trang chủ » Đời sống » Du lịch
Thứ năm, 23/04/2009 09:42 (GMT 7)

Rừng ơi!rừng của tôi đâu rồi!

 - Tuổi thơ tôi ắp đầy những kỷ niệm về rừng

 - Tuổi thơ tôi ắp đầy những kỷ niệm về rừng. Đó là những buổi trưa hè, tôi thơ thẩn trong rừng vầu sau nhà. Những cây vầu to bằng cổ chân, thẳng tắp, cao vút, ngọn lá lòe xòe như cây bút lông tòe ngòi.

 

Rừng ơi!rừng của tôi đâu rồi! 1
Nguồn: www.chudu24.com
Hồi nhỏ tôi rất hay vào rừng chơi. Có lẽ bởi hồi ấy trẻ nhỏ không có nhiều chỗ chơi như bây giờ. Nhưng cũng có lẽ bởi hồi đó, quê tôi rừng còn rất nhiều. Trước nhà, sau bản…đâu cũng thấy cây, thấy rừng. Chỉ vài bước chân là tới.


Tuổi thơ tôi ắp đầy những kỷ niệm về rừng. Đó là những buổi trưa hè, tôi thơ thẩn trong rừng vầu sau nhà. Những cây vầu to bằng cổ chân, thẳng tắp, cao vút, ngọn lá lòe xòe như cây bút lông tòe ngòi. Lá vầu đan thành một mái vòm xanh biếc. Nắng lọc qua, chiếu từng luồng rực rỡ. Cảnh tượng trông thật đẹp.Tôi bước trên những lớp lá khô xào xạc, lắng nghe tiếng chim “bắt cô trói cột” lảnh lót, vang vọng. Tự nhiên, lòng cứ thấy nao nao, bồi hồi khó tả.


Tôi và lũ bạn thân còn rủ nhau trèo lên những cây "mạy xau" tìm bắt sâu cước. Những con sâu to bằng ngón tay, màu vàng, dọc thân có những sọc xanh đỏ, mình tua tủa những sợi lông màu trắng cứng và sắc. Chúng tôi bắt lấy, dùng gai nhọn moi lấy ruột. Ruột sâu cuộn từng búi màu xanh trông như những sợi cước, gỡ ra dài đến vài gang tay. Bọn tôi nghe nói ruột sâu đem ngâm dấm rồi phơi nắng sẽ thành một loại cước dùng để câu cá rất tốt. Chưa bao giờ chúng tôi “chế tạo” thành công loại cước đó nhưng cái cảm giác hồi hộp khi mổ sâu, sốt ruột chờ “cước” khô, tiếc rẻ khi “cước” bị đứt thì tôi không thể nào quên được.
 

Quê tôi ngày ấy còn nghèo. Tôi cũng như lũ bạn hiếm khi được nếm mùi quà bánh. Nhưng bù lại, chúng tôi được hưởng biết bao hương vị của rừng. Hồi đó, sim mọc từng đồi, ổi mọc đầy rừng. Còn ven bờ suối thì sung, vả nhiều vô kể. Những quả sim chín tím mọng, ngọt lịm. Những quả ổi vỏ vàng ối, ruột đỏ hồng, thơm phức. Những quả vả ruột đầy chất thạch đặc sánh ngọt lành, ăn một miếng mát cả gan cả ruột. Rồi nào là quả gắm nướng ăn thơm bùi như lạc, quả dâu da chua ngọt, quả bồ quân, mác kham…Mùa nào thức ấy. Tất cả là những món quà mà rừng đã ban tặng.


Kỷ niệm về rừng thì nhiều lắm. Nhớ những buổi trưa đi học, chúng tôi cứ la cà, tìm quả chín trong những bụi cây ven đường ăn. Những chùm quả mâm xôi mọng đỏ, những chùm quả cơm nguội trắng ngần...Cho đến khi nghe tiếng trống mới hớt hơ hớt hải chạy vội tới trường. Có những buổi chiều đi chăn trâu, trèo lên đồi hái đầy một bọc sim ổi ngồi ăn. Nhìn xuống bản, những ngôi nhà nép sau những rặng tre, khói bếp vấn vương trên mái rạ, chợt thấy bâng khuâng, thấy yêu bản làng tha thiết…


Có phải rừng đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi hay không mà trong những đêm dài thao thức nơi phố xá, tôi cứ nhớ về tiếng chim khắc khoải nơi cánh rừng sau nhà, nhớ mùi lá mạy xau thơm hắc, nhớ những buổi chiều lên đồi hái sim…Có phải đó chính là những hương vị quê hương khiến người ta nhớ mãi?

 

Biền biệt bao năm cách xa, hôm nay mới có dịp trở lại. Bản làng đã thay đổi nhiều. Nhà cửa đông đúc hơn, to đẹp hơn. Có cả những ngôi nhà hai tầng, ba tầng. Đường làng ngõ xóm rộng rãi hơn, nhưng rừng, rừng của tôi đâu rồi! Nhìn quanh, những quả đồi cằn cỗi, nham nhở những cỏ hoang cây dại, như mái tóc của người bị sốt rét. Những mảnh nương xác xơ, lam lũ như những miếng vá trên tấm áo quê hương. Phải chi đó vẫn là những cánh rừng như xưa thì bản làng sẽ đẹp hơn biết bao nhiêu. Tôi bỗng thấy thương những đứa trẻ trong bản. Tâm hồn chúng thiếu vắng một cánh rừng...
 

  • Hoàng Minh Sơn

 

Gửi bài cảm xúc quê hương tại đây!

 

Theo vietnamnet.vn

Cùng chuyên mục