Trang chủ » Đời sống » Cafe sáng
Thứ hai, 28/12/2015 16:02 (GMT 7)

"Sài Gòn cứ vội", người cứ bỏ lại nhau

Ừ thì Sài Gòn cứ vội, người cứ bỏ lại nhau, đâu đó còn một nỗi đau rất thực.

Ừ thì Sài Gòn cứ vội, người cứ bỏ lại nhau, đâu đó còn một nỗi đau rất thực.

Này người.

Có lần, người bảo ta rằng người thấy Sài Gòn này sao cứ vội vã quá!

Người biết vì sao không?

Ừ thì Sài Gòn cứ vội, mới có những con người chạm được vào nhau! Thiết nghĩ không như thế, mà ai giữa đường cũng bình thản tự tạo cho mình những bước đi chậm rãi và chắc nịch, thận trọng và kiên trì, vậy ai cũng mặc ai, vì có cớ gì để vai khẽ chạm vai, mắt hòa trong mắt, tay vụng về nắm một bàn tay, để rồi có hai trái tim ngày ngày vẫn đều đặn đập bỗng rung mình vì những nhịp chông chênh… 

Bìa sách sài Gòn cứ vội

Ừ thì Sài Gòn cứ vội, mới có những con người sau chạm là tan! Dòng người vô ý cuốn dòng người vội vã lướt qua nhau, có hai người lạc mất, mà giữa thành phố tám triệu con người dễ gì tìm lại! Nên đau… Đường tình yêu giống đường Sài Gòn lắm - lắm bụi, lắm người, lắm ngả về muôn lối rẽ.

Ừ thì Sài Gòn cứ vội, mới có những thứ tan là mau thành cũ! Mà hình như Sài Gòn đâu chỉ vội, người ta còn hay nói Sài Gòn này bé nhỏ lắm, bé đến độ hai con người dù đã thôi yêu vẫn có thể gặp lại nhau không dưới hai lần ở một cung đường nào đó giữa ngã tư tất tả người qua lại.

Ừ thì Sài Gòn cứ vội, người cứ bỏ lại nhau, đâu đó còn một nỗi đau rất thực.

Ừ thì Sài Gòn cứ vội đi, để ta còn chạm mặt người, tay còn chạm tay, môi còn chạm môi.

Thôi thì Sài Gòn cứ vội đi, để ta, để người còn những ngày như thế!

Tập tản văn “Sài Gòn cứ vội” từ hai tác giả trẻ Tử An và Ngọc Hoài Nhân hứa hẹn sẽ đưa bạn đọc tới một Sài Gòn vừa sôi động, tình cảm, lại vừa trầm lắng, bâng khuâng.

Thanh Hương

Nguyễn Thị Quỳnh (Tổng hợp)
Nguồn: Nguoi dua tin
Cùng chuyên mục