Sau hai năm ly hôn, tôi vẫn không quên chồng cũ

Tôi không thể nào quên những kỷ niệm với chồng, nhất là khi con cái nhắc về cha - mẹ.

 

 

Tôi không thể nào quên những kỷ niệm với chồng, nhất là khi con cái nhắc về cha - mẹ.

Tôi là một người phụ nữ không được may mắn cho lắm. Tôi sống và tin vào số phận từ khi tôi liên tục gặp phải chuyện đau lòng. Nên tôi chấp nhận số phận mình là vậy.

Tôi là một người phụ nữ hời hợt. Có lẽ vậy. Cuộc đời này, đến lúc này tôi không hề biết giận ai và để lại trong lòng những hiềm khích gì. Dĩ nhiên cuộc sống này tôi cũng làm cho nhiều người buồn và chuyện người khác làm cho tôi đau khổ và thất bại cũng có, nhưng tuyệt nhiên đến lúc này tôi vẫn không căm ghét một ai. Đôi lúc tôi không biết tôi là người hiền lành hay ngu dốt! Có lẽ ngu dốt thì đúng hơn.

Tôi năm nay 43 tuổi, đã ly dị hai năm rồi. Nguyên nhân là do tôi bị vỡ nợ do sai lầm trong làm ăn. Lúc đầu, tôi chỉ sợ ảnh hưởng đến chồng nên đã ly dị, bản thân tôi chỉ nghĩ đó là cách hay nhất và thời gian sau, sau khi đã thu xếp xong thì chúng tôi vẫn về với nhau vì còn hai đứa con gái rất xinh đẹp. Nhưng rồi chồng tôi đã quen người phụ nữ khác giàu có. Tôi cảm thấy rất buồn và muốn tìm cách giữ cha lại cho các con. Nhưng kéo lại bằng cách nào khi người ta đã quên sạch sự hy sinh của mình.

Nhiều người khuyên tôi nên bỏ đi đừng nghĩ đến người đàn ông như vậy nữa. Lòng rất buồn nhưng tôi đã quyết định là buông tay để cho người đó hạnh phúc. Đôi lúc tôi nghĩ khoảng thời gian qua chuyện chúng tôi bỏ nhau cũng nhiều người trong cái huyện nhỏ bé này biết. Tôi phải đối mặt như thế nào thì người ta cũng đối mặt như vậy. Thôi thì rất yêu thương cũng phải để cho người ta tìm hạnh phúc mới. Ai cũng vậy, những người ta thương yêu, họ cảm thấy hạnh phúc là được rồi. Tôi đã nghĩ vậy và quyết quên đi những ngày hạnh phúc cũ.

Tôi đang sống với hai đứa con gái và không có ý định quen một người nào khác dù chỉ là ý nghĩ chơi bời hay đến thật lòng với nhau. Tôi quyết sống để hai đứa nhỏ có thể nhìn mẹ mà sống. Có khi một tuần, hoặc hai tuần hai đứ nhỏ lại về với cha. Người đó cũng rất thương con và cũng cho tiền con cái học thêm hoặc sài vặt (nhưng không chu cấp nuôi con).

Nghĩ lại thì người đó đối với tôi thật chẳng ra gì nhưng tôi chẳng nghĩ đến điều đó nữa. Nhưng sao những kỷ niệm thì không quên, nhất là khi con cái nhắc về cha - mẹ. Những lúc như vậy tôi buồn ghê lắm nhưng rồi lại viện một lý do. Đừng buồn người ta cũng đã hạnh phúc rồi. Ai hạnh phúc cũng được đừng đào xới làm gì, mình yêu người ta thì để người ta hạnh phúc, còn chuyện người ta không còn yêu mình thì níu kéo làm gì. Thật ra nếu muốn tôi có thể làm ra những chuyện không có lợi cho người đó nhưng tôi thật không muốn làm vậy.

Các bạn nữ, có ai gặp trường hợp như tôi không? Chừng nào các bạn quên được một chuyện đau buồn? Phải chăng chỉ nhờ viên thuốc thời gian màu nhiệm?

Theo Ngôi Sao

Tin Liên Quan
Nguyễn Thị Thỏa
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục