Trang chủ » Đời sống » Adam-Eva
Thứ ba, 25/02/2014 17:05 (GMT 7)

Sếp Tây cao chạy xa bay khi tôi mang bầu

(Tinmoi.vn) Phải lòng sếp, yêu sếp, có con với sếp là cả một hành trình đẹp nhưng kết quả lại không như mơ. Giờ đứa bé sinh ra không có cha, thậm chí chẳng biết cha là ai lại là con lai, thiệt thòi đủ đường như tôi lại bất lực chẳng làm gì được cho con. 

(Tinmoi.vn) Phải lòng sếp, yêu sếp, có con với sếp là cả một hành trình đẹp nhưng kết quả lại không như mơ. Giờ đứa bé sinh ra không có cha, thậm chí chẳng biết cha là ai lại là con lai, thiệt thòi đủ đường như tôi lại bất lực chẳng làm gì được cho con. 

 

Một mình tôi vượt cạn không một người thân thích, may có đứa bạn thân nó hiểu cho mà qua lại giúp đỡ.

Sếp Tây cao chạy xa bay khi tôi mang bầu 5

Đằng nào cũng mang tiếng gái công trường rồi nên tôi cho phép mình yêu tự do (ảnh minh họa)

 

Tôi là nhân viên phiên dịch của một dự án xây dựng của phía đầu tư, còn anh là chủ dự án mới được điều sang giám sát công trình. Người ta ví "gái công trường như cái giường bệnh viện" cũng không phải không có lý do. Một mình tôi là con gái giữa một rừng toàn cánh đàn ông ở cái đất Lào Cai khỉ ho cò gáy này, họ cứ nhìn tôi hau háu rồi lại chọc ghẹo, chỉ duy có sếp lúc nào cũng điềm tĩnh và quan tâm nhẹ nhàng. Anh là người Pháp, lúc nào cũng ga lăng nên dần dần khiến tôi có tình cảm. Cuộc sống ở công trường có phần thiếu thốn nên mỗi cuối tuần sếp lại dẫn tôi xuống thành phố để đi ăn và thay đổi không khí.

Những tháng cuối công trình hoàn thiện, tôi nảy sinh tình cảm với sếp và thể hiện nó rõ ràng, cuối cùng tôi cũng ngả vào tay sếp. Anh ấy không hứa hẹn về hôn nhân bởi anh đã có vợ con ở Pháp, nhưng tôi không đòi hỏi về việc ấy, đằng nào cũng mang tiếng gái công trường rồi nên tôi tự cho mình cái quyền yêu vô tư.

Nhưng rồi tôi bàng hoàng nhận ra mình đã mang bầu hơn 3 tháng khi anh đã quay trở về Pháp và nhận một công trình ở Ả Rập. Anh nói với tôi rằng, anh đã cảnh báo tôi từ trước rằng anh không xác định gì với tôi cả, nên tôi hãy tự lo cho mình. Chiếc bụng thì ngày một lớn lên, liên lạc với anh thì cũng vô ích bởi anh đã thay số điện thoại khỏi tôi làm phiền.

Tôi đã nghĩ ngay đến chuyện phá thai nhưng do gia đình theo Phật nên sợ nghiệp chướng vô cùng. Tôi đã quyết định sinh con ra và sẽ mang lên chùa nhờ các sư cô chăm sóc giúp. Giờ đứa bé sinh ra không có cha, thậm chí chẳng biết cha là ai lại là con lai, thiệt thòi đủ đường như tôi lại bất lực chẳng làm gì được cho con. 

Có phải tôi là một bà mẹ vô tâm và tàn ác với con quá không? Tôi đã không cho gia đình hay biết chuyện mình mang thai và đang vượt cạn một mình. Người bạn thân của tôi thì khuyên tôi nên làm như tôi đã quyết định là gửi con lên chùa để còn lo tương lai phía trước, nhưng từ khi sinh em bé ra, tôi lại cảm nhận được tình mẫu tử tôi dành cho con nhiều hơn những gì tôi nghĩ. Tôi thực sự không muốn xa bé, không muốn con lại chịu thiệt thòi thêm nữa, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi phải trải qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. 

Làm mẹ đơn thân, đối diện với gia đình, người thân,...tôi sẽ phải làm thế nào đây? Xin mọi người cho tôi hãy cho tôi lời khuyên! 

Phương Anh 

Tâm sự và chia sẻ của bạn đọc chuyên mục Adam-Eva xin vui lòng gửi về địa chỉ email:doisong.adameva@gmail.com






Tin Liên Quan
Nguyễn Thị Quỳnh
Nguồn: Nguoi dua tin
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục