Trang chủ » Đời sống » Adam-Eva
Thứ ba, 12/08/2014 09:25 (GMT 7)

Sống trong tủi nhục thể xác vì tiếc 30m2 nhà Hà Nội

Tôi kể chuyện này cho trăm người thì chắc 99 người mắng tôi là dại. Nhưng tôi thật sự đang quá bế tắc với cuộc hôn nhân địa ngục này.

 

 

Tôi kể chuyện này cho trăm người thì chắc 99 người mắng tôi là dại. Nhưng tôi thật sự đang quá bế tắc với cuộc hôn nhân địa ngục này.

Tôi ở Hà Nội, chồng quê Hà Nam, quen nhau rồi cưới và sống ở Hà Nội. Chúng tôi lấy nhau đã hơn 20 năm rồi và đã có hai con trai. Tới bây giờ, khi mỗi ngày như đang sống ở bãi tha ma, tôi mới thấy mình đã quá dại dột khi bước vào cuộc sống này và giờ thì chưa biết phải làm sao để kết thúc nó.

Chồng tôi cũng chẳng phải diện đẹp trai lãng tử gì nhưng cũng ưa nhìn, lại tưng tửng, đểu đểu thế nào. Có lẽ vì thế mà anh ta yêu nhiều người và cũng nhiều người đàn bà khác theo đuổi. Ngẫm lại tôi thấy mình cũng ngu vì từng chết ngất trước cái vẻ ưa nhìn và tưng tửng ấy. Phụ nữ thích yêu đàn ông hư một chút mà.

Mười mấy năm lấy nhau, chúng tôi vật lộn đủ nghề để lo cho cuộc sống mà vẫn không mua nổi một cái nhà ở Hà Nội. Chẳng biết vì cái hư bản chất hay vì khó khăn của cuộc sống mà chồng tôi nghiện cả thuốc lá, nghiện rượu và nghiện cả gái. Tôi thì cứ dại nghĩ, chắc tại làm ăn vất vả, nhà cửa không có nên chồng chán nản mới sinh ra vậy. Nghĩ bao nhiêu thì tôi lại lăn xả ra làm kiếm tiền bấy nhiêu. Nhưng chồng không hiểu, vẫn nghiện ngập nên bao tiền kiếm ra chỉ nuôi miệng thôi không đủ, thân tôi nuôi cả chồng lẫn 2 thằng con. Rồi 2 thằng lớn lên mà chẳng học hành tới nơi tới chốn, đều bỏ dở khi đang học cấp 2, cấp 3. Ba mẹ con tôi ngày qua tháng lại phải sống trong mùi thuốc lá và men rượu cùng những trận say và lời chửi bới đánh đập của chồng.

Cách đây 5 năm, bằng số tiền ki cóp được, cùng với sự giúp đỡ của mẹ đẻ, anh chị em ruột trong nhà, tôi cũng đã mua được một căn nhà tập thể nhỏ 30m2. Những tưởng, mong ước bao năm đã đạt được thì chồng sẽ sung sướng hơn, thương vợ con hơn mà thay đổi tính nết. Nhưng bi kịch lớn nhất đời tôi lại xảy ra vào đúng lúc này. Anh ta dương dương tự đắc khi đã có nhà Hà Nội, thuốc và rượu chẳng bỏ mà tiền kiếm được thì còn ngang nhiên bao gái. Những trận say, những lời chửi mắng, những cơn bạo hành giáng xuống đầu tôi liên tục, chính trong ngôi nhà mà tôi đã mua bằng mồ hôi nước mắt của mình.

Hai thằng con sống trong cảnh đó nên cũng sớm hư hỏng theo bố, cũng lêu têu, bỏ nhà đi bụi như cơm bữa, đói rách lại tìm về với mẹ. Rồi cách đây 3 năm, thằng lớn chưa tròn 20 tuổi đã rước về cho tôi tôi nàng dâu và một thằng cháu nội. Cũng ruột rà máu mủ nên tôi  đành phải cưu mang. Tôi đi bán quán, được bao nhiêu lại bù trì hết cho con cho cháu. Nhưng không chịu nổi ông bố chồng bê tha, con dâu tôi ở được ít bữa là bỏ về bên ngoại.

Mỗi tuần, tôi đều bị chồng vô cớ đánh đập ít nhất cũng vài lần. Trên thân thể không tím chỗ này thì cũng đau đớn chỗ khác. Nhiều lúc, trong cơn sau, chồng còn đè tôi ra để làm "chuyện ấy" trong nỗi uất hận khốn cùng của tôi. Vừa "hãm hiếp" vợ, anh ta vừa chửi rủa tôi xấu xí, thua xa mấy con bồ mà còn không biết điều.

Trận đòn kinh khủng nhất của tôi là một tràng đấm và bạt tai túi bụi vào mặt mới đây thôi. Lần này, không chỉ bị đau đớn hay bầm dập mà tôi đã bị đánh bay 5 cái răng cửa, 3 cái hàm trên và 2 cái hàm dưới. Tôi khiếp đảm khi thấy miệng mình máu me be bét và không dám nhìn mình trong gương từ hôm đó tới hôm nay. Nhưng cũng chỉ nghỉ hàng được 1 tuần cho mặt bớt sưng tím, tôi lại phải lăn ra đường bán hàng để có tiền sinh sống. Tôi vẫn giấu gia đình bên ngoại và không dám đi thăm nom ai vì sợ mọi người biết chuyện sẽ không giữ nổi bình tĩnh. Hàng xóm ai cũng thương cảm cho tôi. Đến 2 thằng con hư hỏng là vậy cũng căm phẫn thay cho mẹ. Ai cũng hỏi tôi làm sao có thể chấp nhận sống trong cảnh đó ngần ấy năm và khuyên tôi nên làm đơn tố cáo với công an. Với thương tích của tôi, chồng tôi có thể sẽ phải đi tù, có khi thế mới tỉnh ngộ.

Nhưng tôi nghĩ, đi tù mấy năm rồi lại về, sự thể liệu có khác đi được? Ly hôn, tôi muốn lắm chứ nhưng tôi không thể. Tài sản chung lớn nhất là căn nhà, giờ ai cũng phải bấu víu vào vì không muốn sống vô gia cư. Giờ bán đi để chia chác không được vì sổ đỏ đã bị chồng tôi mang đi cắm từ lâu. Ra tòa, nếu tòa có xử chia đôi thì chẳng lẽ ngăn tường xây vách? Chứ căn nhà 30m2 thì chia tách thế nào? Cả tôi và anh ta đều không có tiền vốn trong tay, chẳng ai dám làm người ra đi để phải nộp 1 nửa tiền nhà cho người ở lại.

Tôi bán hàng chỉ đủ tiền trang trải sinh hoạt hàng ngày, trong tay không có nổi 10 triệu đồng thì biết phải làm thế nào? Lại nghĩ đến chi phí trồng 5 cái răng, tốn cả vài chục triệu, tôi chỉ muốn chết quách cho xong. Tôi khốn cùng vì phải sống trong ngôi nhà với "thú dữ" nhưng không biết phải làm gì. Tôi không dám bỏ ra ngoài sống vì tay trắng và vì tiếc căn nhà mồ hôi nước mắt của tôi, tôi không thể bỏ không cho con người tệ bạc đó.

Vậy là, chồng thì vẫn nhởn nhơ trước nỗi đau của vợ. Còn tôi, tôi vẫn gắng gượng sống trong cảnh địa ngục thế này. Tôi thật sự không biết phải làm thế nào! Hãy cứu tôi!

Theo Megafun

Xem thêm video trên Tin Mới: Bộ y tế ban hành phương án đối phó với Ebola

 

Tin Liên Quan
Nguyễn Thị Thỏa (Tổng hợp)
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục