Tin mới

Sự thật 20 ngày mất tích bí ẩn của bé 12 tuổi

Thứ năm, 30/10/2014, 08:58 (GMT+7)

Trở về sau gần 20 ngày "mất tích bí ẩn", nhà cháu Đ bây giờ luôn nhộn nhịp người ra vào thăm hỏi. Gia đình cháu vừa mừng vừa khóc, vừa thương vừa giận con trai.

Trở về sau gần 20 ngày "mất tích bí ẩn", nhà cháu Đ bây giờ luôn nhộn nhịp người ra vào thăm hỏi. Gia đình cháu vừa mừng vừa khóc, vừa thương vừa giận con trai.

 

Theo tin tức trên Khám Phá: Sáng ngày 28/10, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu Hà đã đưa cháu Đ ra trình diện tại công an xã Lâm Tân. Sau khi công an lấy lời khai, cháu Đoàn được cha mẹ đưa vào trường gặp thầy cô, bạn bè. Cháu Đ cho biết sau nhiều ngày bỏ học, cháu thấy rất nhớ thầy cô và các bạn.

Sau gần 20 ngày "mất tích bí ẩn", cháu Đoàn đã trở về nhà an toàn.

Trước đó, cơ quan chức năng huyện Thanh Trị nhận được tin trình báo của chị Nguyễn Thị Thu Hà (35 tuổi), xã Lâm Tân, huyện Thanh Trị (Sóc Trăng) về việc con trai là cháu Đoàn Hòa Đ (12 tuổi), học sinh lớp 7 mất tích từ ngày 9/10. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Theo chị Hà, ngày 9/10, cháu Đ rời nhà để đến trường học, khi đi cháu có mang theo một điện thoại di động. Đến chiều tối cùng ngày, gia đình không thấy cháu về nên tổ chức tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả, gọi điện thoại thì không liên lạc được. Theo các thầy cô giáo và bạn bè, trưa ngày 9/10, Đ không tới lớp học.

Chiều ngày 27/10, bà Đoàn Thị Loan (63 tuổi, hàng xóm, nơi cháu Đoàn thường gửi xe đạp sau khi đi học về nhà) một người dân ở địa phương đi công việc ở Cần Thơ thì bất ngờ phát hiện cháu Đoàn Hòa Đ (đã mất tích gần nửa tháng qua) đang đạp xe đạp một mình trên đường. Ngay sau đó, người dân đã giữ cháu Đ lại và gọi điện báo cho gia đình biết để lên đón cháu về nhà.

Nhận được tin, gia đình chị Hà lập tức đi Cần Thơ đón con trai. Theo chị Hà, nơi phát hiện cháu Đ thuộc một phường của quận Ô Môn.

Chia sẻ trên báo Dân Trí: Chị Nguyễn Thị Thu Hà - mẹ cháu Đ - kể: “Nghe bà Loan nói, vợ chồng em mừng lắm nên lập tức đi Ô Môn đón con về. Chạy lên đến ngã ba đường rẽ về cầu Cần Thơ thì thấy chú Trung chở cháu về tới đó. Thấy con, em mừng quá. Nhìn con đen, gầy, tóc cháy khét mà thấy vừa thương vừa giận. Đưa con về đến nhà là trời đã tối. Nghe tin cháu về, suốt đêm bà con lối xóm đến thăm rất đông, ai cũng mừng cho gia đình”.

Bà Nguyễn Kim Tiến (bà nội cháu Đ) nói trong nước mắt: “Từ ngày cháu mất tích đến nay, cả nhà lo lắng không tài nào ngủ được. Hôm qua cháu về, suốt đêm tôi khóc vì mừng”.

Còn bà ngoại cháu thì vui vẻ nói: “Nhờ trời phật phù hộ và sự giúp đỡ của mọi người bây giờ đã đưa được cháu về nhà, vui hết biết luôn”.

Cháu Đ cùng cha mẹ và bà ngoại.

Về chuyến đi "bất đắc dĩ" của mình, cháu Đ nói: "Sáng hôm đó (9/10), sau khi lao động ở trường xong, con về nhà ăn cơm, thay quần áo để đi học. Nhưng sau khi qua sông, lấy xe đạp xong, thay vì đạp xe đến trường, ra đến cầu Tân Nghĩa con lại đạp xe đi theo đường khác và chạy một mạch ra tới Nhu Gia (xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên). Đến quốc lộ 1A, con rẽ trái và đạp xe chạy tà tà, đến chiều thì tới Cần Thơ, nơi con dừng xe là ngã ba một hướng về cầu Cần Thơ, một hướng vào quận Cái Răng.

Đến đó, con đang phân vân thì gặp một anh khoảng 19-20 tuổi, đầu trọc lại hỏi thăm. Anh giới thiệu tên Hoàng, quê ở An Giang. Nghe con nói bỏ nhà đi thì anh rủ con đi cùng. Nghe lời anh, con bán chiếc xe đạp được 200.000 đồng rồi cùng anh Hoàng đi bộ qua cầu Cần Thơ sang Vĩnh Long rồi qua cầu Mỹ Thuận đến Tiền Giang. Từ Tiền Giang, tụi con qua cầu sang Bến Tre rồi qua huyện Mỏ Cày, Chợ Lách, sau đó qua phà Đình Khao trở lại Vĩnh Long rồi lại đi theo đường về Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau đó con và anh Hoàng lại đi theo đường từ Đồng Tháp đến phà Vàm Cống rồi sang tỉnh An Giang và xuôi về Ô Môn.

Đến Ô Môn, con và anh Hoàng đang đi thì có một chú chạy xe lại hỏi tụi con ở đâu mà đi bộ lang thang như vậy. Nghe con nói con ở Thạnh Trị bỏ nhà đi mấy tuần nay thì chú hỏi con “Có phải mẹ con tên Hà không”. Nghe chú nói, con hơi lo vì không biết chú là ai cả nên con không trả lời".

Đ cũng nói thêm, cậu bé không buồn chuyện gì cả, chỉ là muốn đi chơi ít bữa rồi về thôi nhưng không ngờ đi mãi không thấy đường về nên cứ đi luôn như vậy. Hỏi vì sao cha mẹ gọi điện không trả lời, Đ cho biết do để điện thoại trong túi quần, lúc đạp xe điện thoại bị rơi mất.

Ôm con trai vào lòng, anh Luân chia sẻ, chuyến đi vô tư của con trẻ đã khiến cả gia đình điêu đứng vì lo lắng. Rất may cháu đã trở về an toàn. Từ giờ trở đi anh sẽ cố gắng đưa con đi học chứ không để con tự đạp xe tới trường nữa.

Theo Tuệ Lâm/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news