Trang chủ » Đời sống
Thứ năm, 23/10/2014 20:15 (GMT 7)

Tâm sự của cô gái nhiễm HIV từng "chiều" hàng chục khách mỗi đêm

Tôi trở về nhà trong vòng tay của mẹ sau 3 năm làm gái, đứng đường. Mẹ đã khóc khi thấy con gái mình thân tàn ma dại, làng xóm chẳng ai đoái hoài tới mẹ con tôi.

Tôi trở về nhà trong vòng tay của mẹ sau 3 năm làm gái, đứng đường. Mẹ đã khóc khi thấy con gái mình thân tàn ma dại, làng xóm chẳng ai đoái hoài tới mẹ con tôi.

Đây là tâm sự đầy những giọt nước mắt của một cô B.T.H (27 tuổi, Thanh Hóa), bị nhiễm HIV/AIDS, tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội II, ở Ba Vì, Hà Nội.

“Tôi từng có một quá khứ ăn chơi sa đọa. Với những lần tiếp khách không đếm xuể, có những đêm tôi phải tiếp hàng chục khách làng chơi. Thậm chí có những người còn xỉ vả bày trò nhục mạ tôi, nhưng cũng có người thương cảm khuyên tôi nên làm lại cuộc đời…”.

Mẹ hóa điên, cha bỏ theo người khác

“Với tôi những ngày được sống trên cuộc đời này không còn nhiều nữa. Tôi biết những gì tôi làm là sai trái, là đáng xấu hổ. Điều tôi mong ước lúc này là được nhìn thấy mẹ mình. Còn điều tôi muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ đó là “đừng bao giờ lầm lỡ như tôi”.

Tôi được sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Từ nhỏ, tôi luôn chứng kiến cảnh bố mẹ tôi đánh chửi nhau. Thậm chí đôi lần mẹ tôi ôm váy đòi nhảy xuống giếng tự tử, còn bố tôi cứ đứng đó bảo bà “mày giỏi thì nhảy đi, nhảy đi”. Mẹ tôi thấy thế càng chửi to hơn, chỉ khi hàng xóm chạy sang can ngăn, bà mới thôi không chửi nữa.

Bố chán chửi mẹ tôi, lại quay sang chửi con. Ông chửi hết anh cả, đến chửi chị hai và cuối cùng ông đánh đuổi tôi đi. Ông nói “chúng mày là một lũ ăn hại, một lũ không làm nên trò trống gì”. Khi thấy ông đánh con, mẹ tôi can ngăn thì bị ông xô ngã. Mẹ tôi nằm đó ăn vạ, lăn qua lăn lại giữa nhà kêu lên “Cái đồ độc ác, bớ làng nước ơi, nó đánh tôi”. Hàng xóm xem nhiều xem mãi chán lắm rồi, giờ thấy mẹ tôi khóc chẳng ai sang. Thậm chí họ còn cười như một trò hề.

Cũng vì hoàn cảnh như thế, tôi đến trường chỉ làm trò tiêu khiển cho bạn bè. Chúng còn rủ nhau diễn lại cảnh mẹ tôi nằm ăn vạ, lăn đủ các kiểu trên lớp. Khi tôi nói “chúng mày không có quyền xúc phạm mẹ tao”, chúng cười rồi bảo “ông thách mày cầm váy nhảy xuống giếng đấy”,…Tôi đã đánh chúng vì dám thách tôi, dám cười tôi như thế.

Ngày bố tôi bỏ nhà đi theo một ả cave gần nhà, mẹ tôi bỗng “hóa điên” bà cười nói lảm nhảm suốt ngày. Anh chị tôi cũng vì buồn chán mà bỏ học vào Nam kiếm việc làm. Trong căn nhà, chỉ còn một đứa bé 14 tuổi và một người mẹ hóa điên. Bà ngoại già gần 90 tuổi, vì thương nên đưa mẹ tôi về chăm sóc, bà dặn tôi ở lại trông nhà cửa có gì gọi bác.

Bị má mì dẫn vào động… bán trinh

Từ hôm không còn mẹ, tôi theo đám bạn mất nết đi bụi, tôi lang thang khắp thành phố Thanh Hóa đế kiếm việc nhưng chẳng ai cho chúng tôi một xu nào. Rồi số phận đưa tôi gặp chị Đ, thấy tôi 14 tuổi nhưng xinh đẹp phổng phao nên chị rủ tôi về nhà cho tôi ăn cơm, còn mua quần áo đẹp cho tôi mặc. Chị nói, nếu tôi muốn kiếm tiền chị sẵn sàng nhận tôi vào làm việc.

Với một đứa trẻ ngây ngô như tôi, chỉ cần có tiền, có quần áo đẹp là thích lắm rồi. Với lại tôi chưa bao giờ được ai nhẹ nhàng quan tâm như vậy.

Tâm sự của cô gái nhiễm HIV từng

Điều tôi muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ đó là “đừng bao giờ lầm lỡ như tôi”.

Khi chị hỏi tôi đã “quan hệ” lần nào với ai chưa? Với khái niệm mới mẻ đó tôi lắc đầu “chưa”. Chị cười lớn rồi cho tôi 2 triệu, chị nói tôi đưa bạn bè đi chơi, mua quần áo rồi tối quay lại đây làm việc với chị. Sau một ngày vui chơi số tiền 2 triệu còn có vài chục ngàn, tôi trở về nơi có người chị mới quen đó để xin việc làm.

Chị thấy tôi đon đả, rồi đưa tôi đến một quán xông hơi chị nói tôi ngồi đợi, sau đó chị dẫn tôi gặp một người đàn ông và nói từ nay tôi làm việc cùng với anh đó.

12h đêm tôi mới biết công việc của mình là chiều chuộng một gã đàn ông. Tôi bỏ chạy, nhưng không thoát được khỏi người đàn ông đó. Ông ta đã làm chuyện bẩn thỉu đó với tôi suốt 1 tiếng liền. Chỉ khi tôi đau đớn, nằm dài trong nước mắt ông ta mới thôi. Khi tỉnh dậy tôi đã khóc rất nhiều, cái lần đầu tiên đó sao mà đau đớn tới vậy. Ông chủ chạy vào nói với tôi “Mày ngu thế khóc gì mà khóc, được lão đó để ý là mơ ước của khối em ở đây đấy”. Tôi thầm nghĩ, tôi cóc cần lão quan tâm, tôi chỉ cần tiền thôi.

Sau đêm đầu tiên đó, là những đêm khác tôi phải tiếp khách trong đau đớn. Đêm về tôi lại nằm khóc, thấy vậy chị em rỉ tai tôi một một thứ khiến tôi “sung sướng” quên hết muộn phiền. Và tôi biết đến ma túy đá từ hôm đó.

Khi tôi đắm chìm vào nó là khi tôi mơ về ngôi nhà với tiếng cười hạnh phúc của bố mẹ tôi, tôi mơ thấy anh chị tôi đang đùa nghịch trêu tôi. Rồi mỗi khi tôi đi học về bố lại bế tôi lên “H của bố giỏi quá con ơi, điểm cao quá”,… Nhưng khi tôi tỉnh lại chỉ là tiếng nhạc ầm ĩ, những gã làng chơi hau háu nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng.

Thời gian trôi nhanh, tôi đã có 2 năm tay nghề. Không chỉ sành điệu mà tôi còn đậm chất chơi. Đàn ông đến chơi chỉ mong được gặp tôi, được tôi chiều một lần. Tôi cho họ tình còn họ cho tôi tiền để tôi chơi. Phải nói rằng, ngày đó, cái giá của tôi hơn hẳn mấy chị em ở đây. Tuy nhiên, số tiền tôi kiếm được phải chia cho chủ một nửa. Để có nhiều hơn, tôi phải tiếp khách nhiều gấp bội. Nói thật có đêm tôi tiếp đến 20 khách. Thân thể rã rời… tôi chỉ mong “cuộc chơi” sớm kết thúc để được nghỉ ngơi.

Nhiều hôm tôi và chị em còn bày trò cho thuốc ngủ vào rượu của khách để đỡ phải phục vụ. Với những vị khách béo bở, chúng tôi còn dàn trận đánh ghen giả để cướp đồ, cướp tài sản,… Cũng vì bất chấp hết tất cả mà có hôm tôi bị khách đánh cho tím tái mặt mày vì dám lấy trộm điện thoại, laptop của ông ta.

Ai sẽ cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời?

Có những vị khách thấy tôi trẻ quá, họ khuyên tôi nên làm lại cuộc đời. Nếu cần họ sẽ giúp nhưng với tôi làm gì có khái niệm “cuộc đời”. Nhưng cũng có những người đàn ông họ coi thường, khinh rẻ tôi. Để thỏa mãn nhu cầu bản thân, họ cười cợt, bày trò làm nhục tôi để mua vui… Lúc đó, tôi chỉ hận mỗi một điều, tôi hận cuộc đời, hận bố mẹ đã sinh ra tôi. Hận bố mẹ đã phá hoại đời tôi…đẩy tôi vào con đường tội lỗi.

Rồi số phận đã trả giá cho phút ăn chơi lầm lỡ của tôi. Lây nhiễm HIV từ khách làng chơi, khiến thân hình xinh đẹp của tôi ngày càng xanh xao tiều tụy. Khi tôi đi khám bác sĩ đều nói rằng bệnh tình của tôi đang chuyển biến xấu đi. Tôi trở về nhà trong vòng tay của mẹ sau 3 năm "làm gái đứng đường". Mẹ đã khóc khi thấy con gái mình thân tàn ma dại, làng xóm chẳng ai đoái hoài tới chúng tôi mấy năm nay. Chỉ có 2 mẹ con tự chăm nhau, mẹ nói tôi “Không gì là quá muộn, mẹ sẽ kiếm tiền chữa bệnh cho con”.

Nhưng rồi chính mẹ tôi cũng phải rơi vào lòng lao lý khi môi giới hàng trắng. Sau đó 6 tháng tôi hay tin bố tôi và nhân tình cũng bị công an bắt vì buôn bán, sử dụng ma túy. Cả gia đình tôi tan nát. Anh chị tôi cũng chẳng về lấy một lần để thăm tôi.

Tôi chẳng còn nơi nào để đi, chẳng còn ai để nương tựa. Vì thế, tôi đi vất vưởng nơi thành phố Thanh Hóa. Đêm đêm, tôi lại “đứng đường” nếu có khách vãng lai tôi vẫn bất chấp tất cả… cũng vì tôi muốn trả thù cuộc đời.

Một đêm khi tôi đói lả, một người phụ nữ làm đồng nát đã đưa tôi về nhà, bà cho tôi cơm để ăn. Bà hỏi tôi vì sao ra nông nỗi. Tôi đã khóc… Nhìn chiếc áo lấm lem của tôi, người phụ nữ đó đã cho tôi một chiếc áo sơ mi cũ, rồi lau nước mắt cho tôi. Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm qua tôi được một người quan tâm thật sự.

Hành trình trở thành cướp

Tôi ra Hà Nội với quyết tâm làm lại tất cả, nhưng rồi số phận một lần nữa lại đẩy tôi vào vòng xoáy cuộc đời nhơ bẩn. Không đi khách, không làm gái tôi chuyển sang ăn cướp. Mỗi ngày tôi cùng đám bạn lại phóng xe máy trên các tuyến phố để cướp giật đồ của hành khách đi đường. Nhiều hôm nhìn thấy người ta ngã ra mặt đường, tôi cũng có chút chạnh lòng, thương cảm. Nhưng tôi đã không thể dừng lại, tôi nhiễm HIV, tôi chơi đá,… tôi quá nhiều tội lỗi, tôi mặc cảm với bản thân, và tôi không còn sống được bao lâu nữa. Ai thương tôi mà tôi phải thương họ?

Ngày nọ, khi tôi đang chơi đá tại một tụ điểm ở Gia Lâm thì bị công an bắt, cũng từ đây đời tôi có những thay đổi. Tôi không còn sa đọa mà sống trong những ngày hối lỗi. Sau đó, tôi được chuyển lên Trung tâm Giáo dục Ba Vì 2.

Ở nơi mới, với những người bạn cùng lầm lỡ như tôi, tôi dần hiểu ra rằng “tuổi trẻ nông nổi dại khờ sẽ đánh mất tất cả”. Lẽ ra tôi đã phải sống khác đi, tôi phải chiến thắng số phận, nhưng tôi đã không làm được. Anh chị tôi họ đã thoát ra khỏi cuộc đời tăm tối để tìm được hạnh phúc nhỏ nhoi cho riêng mình… Còn tôi, ba và mẹ tôi xứng đáng bị trừng phạt như thế.

Câu chuyện cuộc đời tôi là vậy. Tôi sai nhiều lắm, tôi lầm lỡ cả cuộc đời, tôi đã đánh mất tất cả. Nếu cho tôi làm lại, tôi sẽ sống khác và không như vậy. Với một người nhiễm HIV giai đoạn cuối như tôi, tôi chỉ muốn được nhìn thấy mẹ tôi lần cuối. Và tôi có một lời chân thành muốn gửi đến các bạn trẻ rằng “Nếu chẳng may sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, không đầy đủ …Hãy coi nó là bàn đạp là động lực để vươn lên. Đừng dễ dàng đầu hàng số phận như tôi, không có học hành thì bạn không làm được gì cả. Bạn sống sa đọa lầm lỡ chỉ bị người đời coi khinh mà thôi”.

Theo Đời Sống & Pháp Luật

Tin Liên Quan
Đỗ Thị Thảo
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục