Tin mới

Tâm sự gây sốc của một nam sinh không giữ được mình trước cám dỗ

Thứ tư, 22/10/2014, 21:27 (GMT+7)

Mới đây, một tâm sự được đăng tải trên UFM Confession của một nam sinh rơi vào cám dỗ của đồng tiền và dần trở thành "người tình" của một người đàn ông thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mới đây, một tâm sự được đăng tải trên UFM Confession của một nam sinh rơi vào cám dỗ của đồng tiền và dần trở thành "người tình" của một người đàn ông đang cố vùng vẫy thoát ra.

Nguyên văn những dòng tâm sự đăng trên trang mạng xã hội của sinh viên trường ĐH Tài chính - Marketing:

"Xuất thân trong một gia đình khó khăn, đầy khó khăn, bước vào giảng đường, nó chẳng có gì ngoài lòng nhiệt huyết, kinh nghiệm làm 2 công việc và số tiền học phí mà khó khăn lắm nó mới có được. Lúc no vào giảng đường cũng là lúc em trai nó chuẩn bị thi đại học, khó khăn chồng chất khó khăn. Nó thấy em nó chăm chỉ mà nó muốn đứt ruột, nó muốn em nó được đi học thêm như người ta, để em trai nó không như nó, cắm đầu, cắm cổ vào mấy quyển sách mà chẳng đi đến đâu. Nó thấy cha mẹ nó làm việc mà lòng nó đau như ai cắt, mẹ nó làm cực lắm, mới hơn 40 mà già đi nhiều, nhiều lúc bệnh, mệt lắm rồi mà vẫn làm việc và làm việc. Ý thức được điều đó, nó chăm chỉ đi làm, công việc nào phù hợp nó đều làm, chạy bàn ư? 

Phụ hồ ư?...

Chuyện nhỏ, nó đều trải qua tất nhưng đó chỉ là những công việc thời vụ, bóc lột sức lao động là chính. Nó mệt mỏi, chán chường, cầm mấy đồng trên tay mà muốn rớt nước mắt, chẳng thấm gì so với những gì nó cần... Nói thêm về giảng đường, nhìn tụi bạn tham gia hoạt động mà nó thèm, nó thèm được ồn ào, được cười vui vẻ như vậy nhưng cười xong, hoạt động xong thì lấy gì mai ăn sáng, lấy gì mua giáo trình.

Tâm sự gây sốc của một nam sinh không giữ được mình trước cám dỗ

Tâm sự của chàng trai được Cộng đồng mạng chia sẻ với nhiều bình luận trái chiều 

Tiền nó làm về, chỉ đủ dùng cho nó, lắm khi ko đủ mà có dám xin xỏ đâu, đôi lúc thấy bữa cơm mà thương đứa em, sắp thi đại học rồi, lại là con trai mà ăn uống vậy sao có sức, ngẹn... Rồi một dịp tình cờ trong công viên, chẳng biết rủi hay may, khi nó đang đi lang thang lúc thất nghiệp, nó gặp một người đàn ông đến bắt chuyện. Tuổi của người đàn ông này còn lớn hơn cả ba nó, dáng người cao, to, bụng phệ nhưng gương mặt hồng hào. 

 

Nó cũng vui vẻ nói chuyện, tính nó vốn thế, với kinh nghiệm từng trải của mình, người đàn ông kia cuốn hút nó vào từng lời ông kể, thật tuyệt vời. Kết thúc buổi dạo công viên là màn xin sdt, nó cho ngườ ta mà không chút suy nghĩ. Những ngày sau đó, ông chăm chỉ nhắn tin, gọi điện hỏi han nó. Nó cũng đã ngờ ngợ điều không ổn nhưng vẫn cho qua.

Rồi một ngày kia, ông nói ông thương nó, ông sẽ cho nó tiền, ông sẽ bảo bọc cho nó. Lúc đó, không hiểu sao, nó vẫn đồng ý, có lẽ đồng tiền đã khiến nó mờ mắt, có lẽ nó cần một cái gì đó quan trọng hơn danh dự của nó vì nó là trai, trai 100%. Rồi hôm sau, ông hẹn nó đi cafe, cũng chính thức mở ra con đường mới cho nó, con đường làm cave hạng sang, vì ít nhất nó phải đi đứng đường mà chỉ phục vụ duy nhất một người. Người đưa, kẻ đẩy, câu chuyện kết thúc bằng tờ 500k, nó vui lắm, dơ bẩn đấy, nhục nhã đấy nhưng không hiểu sao nó vui lắm. Trên đường về, nó mua một cái bánh bông lan rõ bự, nửa ký heo quay (món mà em nó rất thích), bánh bao nữa rồi khi về nhà, nó đưa mẹ nó 200, tự nhiên nó phân vân lắm nhưng nhìn cả nhà nó vui, nó vẫn chép miệng cho qua...

Khi viết những dòng này, đồng hồ đã điểm 0h2p rồi, nó muốn ngủ để mai đi học lắm nhưng mắt không nhắm được. Cứ thao thức, đã bao đêm như hôm nay rồi nhỉ? Nó đánh vật với câu hỏi "tại sao mày lại như vậy, tại sao?..". Từ lúc chấp nhận làm người tình của người đàn ông đó, tính đến nay cũng gần nửa năm, nửa năm dằn vặt, nửa năm tự trách đã khiến nó chai lỳ đi nhiều. Trước khi vào đại học, nó tưởng tượng nhiều thứ lắm, nào là mình sẽ đi kiếm tiền, nào là mình sẽ lo được cho em, nào là mình sẽ tham gia tình nguyện... Nhìều lắm.

Lúc đó nó nghĩ mọi thứ nó cần chỉ là đậu đại học thôi, gia đình nó sẽ hãnh diện vì nó, em nó sẽ ngưỡng mộ nó và cuộc sống sẽ mở ra cánh cửa màu hồng đón nó vào đời. Nhưng hiện tại, cánh cửa đó đã đổ sập trước mặt nó, nó nhận ra sức mạnh ghê gớm của đồng tiền, nó ý thức được nó đã bán đi danh dự của nó nhưng nó không thể dừng lại được. Cách đây 3 tháng, mẹ nó đau lưng dữ dội, đau đến mức nghỉ làm, đau đến mức nước mắt trào ra, nói không thành lời. Bác sĩ chẩn đoán mẹ bị thoát vị đĩa đệm, chưa đến mức phải mổ nhưng phải thuốc thang thường xuyên và không được làm việc nhiều nữa. Vậy mà uống thuốc được chừng tuần lễ, đỡ đau được một chút, mẹ nó lại lọc cọc ngồi trên bàn máy may từ sáng đến chập tối để kịp giao hàng cho người ta. Mẹ nó nói: "ba mày thì thất nghiệp, tao mà không làm thì chết đói, mày để tao làm". 

Nó chết lặng, nó muốn ôm mẹ nó, muốn ôm bà vào lòng. Kể từ ngày đó, nó chính thức trở thành người tình của ông kia theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, tinh thần lẫn thể xác. Cái nó muốn chỉ là tiền, nó thực dụng quá phải không? Nhưng không có tiền thì mẹ nó đau, không có tiền em nó sẽ nghỉ học, lúc đó, nó chỉ nghĩ được như thế, trong đầu nó chỉ quay cuồng duy nhất một ý nghĩ đó. Trước khi trao thể xác cho người đàn ông kia, ông rất chiều nó, lúc thì chở đi ăn, lúc thì mua đồ cho nó, quả thật đồ rất đẹp, rất sang nhưng không bao giờ cho nhiều tiền xài.

Ai cũng nghĩ làm cái này nhiều tiền lắm nhưng lúc đó tiền ông cho nó không đáng là bao. Có lẽ ông chưa đạt được mục đích thật sự của mình, cái mục đích đã làm nó thật sự rất, rất sợ. Đáng lẽ lúc này nó nên dừng lại, nhưng không nó vẫn tiến tới, không biết vì điều gì, tiền à? Không, lúc này ông không cho nó nhiều. Đồ đẹp ư? Nó không cần. Nhưng đến tận hôm nay, nó vẫn cho cái quyết định tiếp tục tiến tới đó là đúng. Nếu không thì chẳng lẽ trên trời rớt xuống liền 2 triệu cho mẹ nó đi khám bệnh, mua thuốc. 

Nếu không có ông, chắc nó không biết xoay sở thế nào. Nhà thì thuê, đồ đạc không đáng gì, cầm cái gì, bán cái gì đây... Cuối cùng nó quyết định bán đi cái quý nhất đối với nó, danh dự... Nó chấp nhận để ông đụng vào người nó. Nó run sợ, nó có biết gì đâu, nó để mặc tình người ta giày vò thân xác nó, đau đớn, nhục nhã, sợ hãi. Nó cắn răng cho qua hết, thậm chí có lúc nó muốn tung cửa khách sạn ra mà chạy rồi ra sao thì ra, ai cản được nó, nhưng rồi nó vẫn nằm im, chấp nhận. Sau hôm đó, tiền ông cho nhiều hơn nhưng từ đấy, bi kịch mới thật sự bắt đầu.

Ông dần dần lộ rõ con người của mình, hay la nó, mắng nó, chì chiếc nó, nó im lặng, nhưng ruột gan thì cứ như ai thắt lại, lắm lúc tức quá, nó lại lấy tay nhéo thật mạnh vào đùi, nó tự nhắc cho nó nhớ về lí do mà nó ngồi kế bên ông, nghe ông nặng nhẹ. Nó dần trở thành công cụ xả stress của ông.

Ông bắt nó chiều chuộng thường xuyên hơn và theo những cách quái đản hơn, nhiều lúc đau quá, nó bật khóc, nhưng càng khóc, ông lại càng thích. Việc kêu một người lớn tuổi hơn ba mình bằng anh đã khó lắm rồi, nay còn phải chiều chuộng, môi kề môi, đối với nó là một việc kinh khủng, ghê tởm... Nó nằm mơ cũng không ngờ tới cảnh này, nó ghê tởm con người nó, nó khinh bản thân nó.

Mỗi lần xong việc, ông lại cho nó tiền, rất nhiều. Cầm về, việc đầu tiên nó làm là chạy ra tiệm thuốc tây gần nhà với cái đơn thuốc quen thuộc mua cho mẹ nó 3 ngày thuốc. Mà thường thì với số thuốc đó mẹ nó uống đc tới 5 ngày, không phải mẹ nó quên mà là cố tình quên, nó biết chứ, cũng nói gần nói xa và lần nào cũng nhận một câu quen thuộc: "mẹ quên"". 

Sau khi đọc tâm sự này, nhiều người đã lên án và "ném đá" lối sống buông thả của nam sinh viên trước cám dỗ của đồng tiền, nhưng nhiều bạn trẻ tỏ ra cảm thông và chia sẻ với nhân vật bởi có thể do hoàn cảnh xô đẩy, gia đình khó khăn khiến cho chàng trai phải làm như vậy. Nhưng dù sao chàng trai trẻ cũng sống trong những ngày tháng dằn vặt, hi vọng chàng trai sẽ tìm thấy lối đi đúng đắn cho mình trong tương lai. 

Một số ý kiến lại nghi ngờ đây chỉ là một câu chuyện hư cấu, không có thật. Hiện chưa rõ tính xác thực của nội dung những dòng tâm sự trên, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu, xác minh sự việc này.

Theo Thu Thủy/ Người đưa tin

Xem thêm video: Bé 2 tuổi ngồi ăn cơm như một ông tướng

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: cám dỗ