Tan cửa nát nhà vì án oan

Sáng 4.4, Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội tổ chức xin lỗi công khai ông Phạm Đức Bình (SN 1956, ở phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vì đã kết án oan ông từ 14 năm về trước. Buổi xin lỗi đông nghẹt người chứng kiến và khá cảm động với những lời chia sẻ của bà con lối xóm. Nhưng chẳng có lời xin lỗi hay động viên nào có thể bù đắp được sự tan cửa nát nhà, vợ con ly tán, sự nghiệp tiêu tan mà ông Bình đã chịu đựng trong suốt 14 năm trời bởi một bản án oan…

Sáng 4.4, Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội tổ chức xin lỗi công khai ông Phạm Đức Bình (SN 1956, ở phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vì đã kết án oan ông từ 14 năm về trước. Buổi xin lỗi đông nghẹt người chứng kiến và khá cảm động với những lời chia sẻ của bà con lối xóm. Nhưng chẳng có lời xin lỗi hay động viên nào có thể bù đắp được sự tan cửa nát nhà, vợ con ly tán, sự nghiệp tiêu tan mà ông Bình đã chịu đựng trong suốt 14 năm trời bởi một bản án oan…

Tai họa vì bị... ghét

Tai họa bắt đầu giáng xuống đầu ông Phạm Đức Bình vào những năm 1996 - 1997, khi đó ông Bình là Cửa hàng trưởng Cửa hàng dịch vụ tổng hợp thuộc Cty thi công cơ giới xây lắp. Cửa hàng của ông Bình được giao nhiệm vụ kinh doanh các mặt hàng vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị phụ tùng ôtô và máy xây dựng, vật liệu nhẹ và thiết bị trang trí nội thất. Địa điểm kinh doanh tại 191 đường Trường Chinh, Hà Nội.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, ông Bình đã thực hiện ứng vốn của công ty để mua hàng đồng thời bán hàng cho một số đơn vị nhưng chưa được các đơn vị này thanh toán với số tiền gần 200 triệu đồng. Nếu như sự việc chỉ có thế thì sẽ không có điều gì xảy ra, bởi việc chậm trả hay nợ lẫn nhau trong hoạt động kinh doanh là việc hết sức bình thường.

Thế nhưng, ông Bình gặp họa, bởi ông mâu thuẫn với một cán bộ cấp dưới, nhưng vị cán bộ này lại là cháu của một cán bộ cấp trên trực tiếp của ông Bình. Chính vì mâu thuẫn này mà Cty thi công cơ giới xây lắp đã tới tấp nhận được đơn tố cáo ông Bình có hành vi “tham ô tài sản”. 

Ngày 24.11.1997, Giám đốc Cty thi công cơ giới xây lắp đã ra quyết định đình chỉ hoạt động cửa hàng do ông Bình phụ trách, đồng thời lập đoàn thanh tra. Ngày 15.12.1997, đoàn thanh tra đã ra kết luận thanh tra... đúng như đơn đã tố cáo và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra đề nghị xử lý.

 Tan cửa nát nhà vì án oan 6
Ông Phạm Đức Bình. ảnh: Phi Long - Chí Tùng

Họa vô đơn chí, đúng thời điểm này, ông Phạm Đức Bình bị tai nạn giao thông phải cấp cứu và nằm viện trong một thời gian dài. Sau khi ra viện, cửa hàng bị đóng cửa, không còn tư cách để đi đòi những khoản nợ đã bán hàng từ trước và thế là ông Bình bị khởi tố, điều tra và bị kết luận đã có hành vi “Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa” và tội “Sử dụng trái phép tài sản xã hội chủ nghĩa”. 

Tháng 3.2000, Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội đã đưa ông Phạm Đức Bình ra xét xử về hai tội danh trên. Và kết cục, ông Bình lĩnh án phạt 30 tháng tù giam, buộc ông phải trả cho Cty thi công cơ giới xây lắp 211,8 triệu đồng.

Không chấp nhận kết quả xét xử, ông Bình kháng cáo. Ngày 5.1.2001, Tòa án Nhân dân Tối cao xử phiên phúc thẩm và tuyên bố: “Phạm Đức Bình không phạm tội: “Tham ô tài sản XHCN” và tội “Sử dụng trái phép tài sản XHCN”, tuy nhiên bản án vẫn buộc ông Bình phải hoàn trả lại những khoản tiền đã ứng của Cty thi công cơ giới để mua hàng, bán cho một số đối tác mà chưa thu hồi được.

Nằm bãi sông Hồng tìm công lý

Sau khi bản án phúc thẩm có hiệu lực, thi hành án Hà Nội đã tiến hành phong tỏa tài sản là căn nhà duy nhất diện tích 34,2m2 của gia đình ông Bình gồm 5 thành viên tại Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội để thi hành án. 

Nhà mất, ông Bình quay về cơ quan xin tiếp tục làm việc, nhưng cơ quan không bố trí công việc, cũng không trả lương. Ông trở thành kẻ vô gia cư, không nghề nghiệp dù trước đó đã có thời gian hơn 25 năm công tác. 

Đặng chẳng đừng, ông đành dắt vợ và 3 đứa con gái, đứa lớn nhất 16 tuổi, đứa bé 7 tuổi đi lang thang, ăn nhờ ở đợ khắp nơi trong thành phố.

Không giấu nổi những giọt nước mắt ngay sau khi được TAND TP.Hà Nội mở lời xin lỗi, ông Bình nghẹn ngào kể: “Những năm tháng ấy là những năm tháng đắng cay nhất đời tôi. Đang là cửa hàng trưởng, công việc thuận lợi, thế mà người ta vu oan rồi đẩy tôi vào vòng lao lý. Khi được giải oan rồi thì cũng mất tất cả. Uất ức quá, tôi đã nhiều lần lên cầu Chương Dương định nhảy xuống sông Hồng tự tử. Nhưng nghĩ thấy các con còn bé, nếu mình chết thì chúng bơ vơ quá nên lại thôi”. Quá khứ cứ lần lần trở về trong đôi mắt ướt của người đàn ông đã gần lục tuần.

“Khi không còn ai cho ở nhờ nữa, tôi đành dắt vợ, con ra bãi sông Hồng dựng một túp lều ở tạm. Điện không, nước không, đầy muỗi và rắn rết, cay cực lắm ” - ông kể. Gần 1 năm trời nằm bãi sông Hồng, thương lũ trẻ có nguy cơ thất học, gia đình nhà anh vợ ông Bình đã ra đón lũ trẻ về cùng ở trong căn nhà chỉ có 8m2 tại ngõ Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm.

Dẫn tôi đến thăm căn nhà mà các con ông Bình đã được cưu mang, quả thật tôi cũng không thể tưởng tượng nổi gần chục con người đã cùng chung sống trong căn nhà ấy hơn chục năm trời. Ông Bình bảo: “Được các bác vợ cho các cháu ở nhờ là may lắm rồi. Hằng ngày tôi đi làm đủ thứ việc, ai thuê gì thì làm nấy, từ bốc vác ở chợ Đồng Xuân, chạy xe ôm cho đến thông cống... để lấy tiền nuôi con ăn học. Đêm về lại ra bãi sông Hồng nằm ngủ và viết đơn kêu cứu tìm công lý. May mà các cháu nó thương tôi học hành chăm chỉ nên đứa nào cũng vào được đại học”.

Lời xin lỗi muộn màng

“Dù đã được Tòa án Nhân dân Tối cao minh oan bằng bản án, nhưng tôi đi đến đâu cũng không xin được việc, gửi đơn đến Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội đề nghị bồi thường, xin lỗi và phục hồi công việc cho tôi nhưng đều rơi vào im lặng” - ông Bình bức xúc.

“Mãi đến ngày 19.12.2005, Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội lại có văn bản trả lời tôi rằng đề nghị bồi thường của tôi đã hết thời hiệu. Ối trời ơi! tôi làm đơn kêu từ khi có bản án, vậy mà 5 năm sau họ lại bảo tôi rằng đơn của tôi đã hết thời hiệu. Khi xử án cho tôi họ đã cố tình đẩy tôi vào chỗ chết, giờ họ lại rào đường sống của tôi một lần nữa”- ông Bình nói.

Ông bảo, khi nhận được trả lời của Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội, ông có cảm giác cánh cửa cuộc đời đã đóng sập trước mặt. Tất cả chỉ một màu u tối, không còn biết tin vào đâu nữa. Thế rồi, trong hoàn cảnh ấy, một ý nghĩ chợt lóe lên rằng Tòa án Nhân dân Tối cao đã minh oan cho mình, vậy tại sao không làm đơn gửi tới Tòa án Nhân dân Tối cao một lần nữa. Nói là làm, đơn của ông Bình lại tiếp tục gửi tới nơi đã minh oan cho ông.

Tan cửa nát nhà vì án oan 7
Quang cảnh buổi xin lỗi ông Phạm Đức Bình.

Rất may, lá đơn của ông đã đến được tay những người có trách nhiệm của Tòa án Nhân dân Tối cao. Ngày 9.10.2006 Tòa án Nhân dân Tối cao đã có văn bản số 858/HS-TANDTC gửi ông Phạm Đức Bình nêu rõ: “Sau khi xem xét đơn khiếu nại về việc Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội từ chối giải quyết bồi thường thiệt hại theo Nghị quyết 388 của ông và những tài liệu kèm theo, Tòa Hình sự Tòa án Nhân dân Tối cao đã báo cáo đồng chí Đặng Quang Phương - Phó Chánh án thường trực Tòa án Nhân dân Tối cao - có ý kiến như sau: Ông thuộc trường hợp được bồi thường do bị kết án oan theo quy định tại Nghị quyết 388/2003/NQ-UBTVQH, đề nghị ông liên hệ với Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội để được giải quyết theo quy định”. Mang văn bản trả lời hết sức rõ ràng như vậy của Tòa án Nhân dân Tối cao đến Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội để yêu cầu bồi thường, nhưng ông Bình chỉ nhận được sự im lặng và những cái lắc đầu từ cơ quan này.

Vẫn tin công lý còn tồn tại trên cõi đời này, nên ông Phạm Đức Bình tiếp tục làm đơn, lần này rất may lá đơn của ông đã đến được tay tân Chánh án TAND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Bình và Phó Chánh án Nguyễn Hữu Chính.

“Sau khi đọc đơn và xem lại hồ sơ, tôi giật mình rằng sao vụ việc như vậy mà đến giờ chưa được giải quyết, để người bị oan kêu oan suốt từ đó đến nay. Vì vậy sau khi thống nhất, chúng tôi đã mời anh Phạm Đức Bình đến để bàn thủ tục xin lỗi, bồi thường. Chúng tôi định tiến hành xin lỗi từ trước Tết Giáp Ngọ - 2013 nhưng lúc đó trụ sở UBND phường Lý Thái Tổ, nơi anh Bình đăng ký hộ khẩu thường trú đang sửa chữa nên chúng tôi đề nghị anh ấy toàn quyền lựa chọn địa điểm, thời gian để chúng tôi tổ chức tiến hành xin lỗi và việc xin lỗi đã tiến hành đúng như yêu cầu của anh Phạm Đức Bình” - Chánh án TAND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Bình cho biết.

Ông nói thêm: “Không chỉ TAND TP.Hà Nội phải xin lỗi, bồi thường theo luật định, mà những cơ quan liên quan cần phải cảm thông, chia sẻ với những nỗi đau mà anh Bình đã gánh chịu, vì vậy chúng tôi sẽ có văn bản đề nghị cơ quan của anh Bình có trách nhiệm đối với anh Bình. Như thế mới đúng đạo lý và đúng pháp luật”.

14 năm được minh oan, 14 năm đi tìm một lời xin lỗi, 14 năm sống trong khắc khoải ông Phạm Đức Bình mới nhận được một lời xin lỗi. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước về việc thương lượng, đền bù nhưng dù có đền bù bao nhiêu chăng nữa cũng không thể đắp đổi được những mất mát, thiệt thòi cho gia đình ông Bình suốt 14 năm qua. Nhưng dù sao việc đó vẫn khiến cho ông Bình còn niềm tin vào công lý cho dù nó khá muộn màng.

Theo Ngô Trí Tùng 

Tin Liên Quan
Bế Đức Thuận
Nguồn: laodong.com.vn
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục