"Thâm cung bí sử" (67-16): Thương mình ăn lá rau răm

Thuở bé Ngọc hay nghe ông Ngọ Bồ Nông hát như vậy. Gọi là ông Ngọ Bồ Nông vì ông hay bắt và bắt rất giỏi con bồ nông.

Thuở bé Ngọc hay nghe ông Ngọ Bồ Nông hát như vậy. Gọi là ông Ngọ Bồ Nông vì ông hay bắt và bắt rất giỏi con bồ nông.

Quê Ngọc là vùng đồng chiêm trũng. Tháng 8 mưa trắng trời, trắng đất. Nước mưa từ trên nguồn đổ xuống cộng với nước thủy triều dâng lên, chỉ một đêm là đồng làng trở thành biển nước mênh mông. Cá chép, cá măng ngược dòng lên đồng đẻ trứng. Hai loại cá này to khỏe, cò vạc không đủ sức bắt được. Nhưng đây là miếng mồi ngon cho bồ nông. Con bồ nông to đùng, chễm trệ ngồi trên những đụn rạ trôi trên đồng như ông già khoác áo tơi ngồi rình cá. Cá ngược dòng đi đẻ, từng đôi bơi tung tăng bên nhau là chết với bồ nông. Nhoáng một cái là một con măng hay con chép gì đó đã nằm gọn đầu cái mỏ to bè của nó.

Ông Ngọ ngậm một chiếc ống đu đủ ở miệng, đội trên đầu một đụn rạ, lặn trên đồng theo tư thế bơi đứng và từ từ tiến ra phía cửa sông. Phải tuyệt đối yên lặng, đỉa cắn, rắn nước chui vào quần cũng không động đậy. Con bồ nông bay từ trên thượng nguồn xuống, sải đôi cánh dài 2m, sà xuống, đậu lên đụn rạ. Thế là ông Ngọ túm chặt lấy hai chân con bồ nông. Nó giãy giụa kịch liệt, lôi cả ông Ngọ đi một quãng dài, trước khi kiệt sức chịu thua. Thịt bồ nông ăn ngon như thịt bê, nhưng xương nó thì cứng không gặm được. Những bộ xương bồ nông, ông Ngọ phơi khô rồi nấu cao với cây ba kích. Nghe nói thứ cao ấy là thuốc bổ thận tráng dương của đàn ông. Ông Ngọ là người đàn ông rất khỏe nhưng lại bị góa vợ lúc mới hơn 50 tuổi. Dân gian gọi đó là tình cảnh đứt gánh nửa đường. Tình cảnh này rất khó xử. Cưới vợ hai thì các con sẽ bị tủi thân. Cắn răng, thờ vợ, nuôi con thì không biết bao giờ mới hết cuộc đời. Thế là người đàn ông lẻ loi phải ăn lá rau răm kẻo đêm không sao ngủ được.

Tuấn không bị đứt gánh nửa đường, nhưng vẫn phải ăn rau răm. Thứ rau này xào với lòng già là rất hợp vị. Hôm nào Ngọc không mua lòng già thì Tuấn vẫn mua rau răm về ăn sống. Đây là món ăn của nhà chùa. Tuấn thường xuyên ăn rau răm để đêm dễ ngủ hơn. Đúng như người ta đã nói:

Nhìn chồng ăn rau răm, Ngọc thấy thương chồng đến quặn thắt trong ruột. Đàn bà có thể ngủ chay được cả năm, nhưng đàn ông không thể ngủ chay được quá một tuần. Vậy mà cô đã bỏ đói chồng quá lâu rồi. Làm thỏa mãn nhu cầu tình dục của chồng là nghĩa vụ của người vợ. Đời sống lứa đôi trưởng thành là một thành đạt đầy nghệ thuật chứ không phải là một trò chơi may rủi. Đời sống tình dục có thể là một bản năng tự nhiên nhưng không phải tự nhiên theo nghĩa ngẫu nhiên hứng lên thì chiều chồng mà không hứng thì thôi.

Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Tin Liên Quan
Nguyễn Thị Thỏa
Nguồn: giadinh.net.vn
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục