Tin mới

Thư gửi một người Việt Nam đặc biệt: Park Hang-seo

Thứ sáu, 31/08/2018, 10:35 (GMT+7)

Khi Việt Nam thua, thay vì chỉ trích, chúng tôi ứa nước mắt thương những chiến binh kiệt sức.

Khi Việt Nam thua, thay vì chỉ trích, chúng tôi ứa nước mắt thương những chiến binh kiệt sức.

Thưa Ngài, tôi muốn dùng từ rất trân trọng này để gọi Ngài, giống như từ mà nước Anh đã dùng để tôn vinh HLV vĩ đại của họ, Ngài Alex Furguson. 

Xem xong trận đấu với Hàn Quốc, tôi có buồn, nhưng không thất vọng. 

Hàn Quốc đã đá với tinh thần Đại Hàn dân quốc của họ, chứ không hề đá như những kẻ trốn nghĩa vụ quân sự, như ai đó đã đùa dai. Thế nên việc thua một cường quốc bóng đá châu Á, luôn khát khao chứng tỏ mình, Việt Nam chẳng có gì phải ngậm ngùi. Nhưng điều đáng nói hơn, chính là cách thua của các chiến binh Việt. 

Sau trận thắng Sirya, Ngài đã nói "Tôi rất hạnh phúc khi được làm việc cùng các cầu thủ vì họ được trang bị một tinh thần Việt Nam rất bất khuất và quật khởi". Họ đã làm được điều đó ngay cả khi thua trận. 

Thưa Ngài Park, chúng tôi đã coi Ngài như một người Việt Nam từ lâu lắm, không phải sau khi Ngài nói mình "Rất hạnh phúc khi được làm việc ở đất nước này", không phải khi Ngài nhận toàn bộ trách nhiệm trước người Việt về trận thua đội bóng quê hương Ngài mấy hôm trước. 

Thư gửi một người Việt Nam đặc biệt: Park Hang-seo - Ảnh 1.
 

Tôi đã coi Ngài như một người Việt Nam điển hình khi mấy tháng trước ở giữa tuyết trắng giá lạnh Thường Châu, Ngài đã lệnh cho học trò mình không được cúi đầu dù họ đã để vuột cơ hội bước lên ngôi cao nhất trong mấy phút cuối cùng của cuộc đua tàn phá thể lực và thử thách tinh thần ghê gớm ấy. 

Tất cả những ai khiến cho người Việt đoàn kết hơn, ý chí hơn, hy vọng hơn, khát khao hơn, họ đều xứng đáng là những người Việt ưu tú nhất. 

Hôm kia, sau trận thua Hàn Quốc, đội trưởng Văn Quyết đã quát các cầu thủ đứng lên. Những ngọn lửa đỏ không được phép gục xuống trên sân. Phía sau họ là một trận thua, nhưng phía trước họ còn là con đường dài với nhiều đỉnh cao cần chinh phục, mang vinh quang về cho Tổ quốc. 

Họ đã chiến đấu hết sức và Ngài cũng thế. Các cầu thủ của chúng ta không có nhân sâm trong mỗi bữa ăn, nhưng "nhân sâm tinh thần" của họ thì ngay cả báo chí Hàn Quốc cũng phải kinh ngạc: Làm sao những cầu thủ nhỏ bé lại có sức bền chừng ấy? 

Thư gửi một người Việt Nam đặc biệt: Park Hang-seo - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo. Ảnh: Đạt Đậu

Ngài đã xem bộ phim nổi tiếng "300" chưa? Đó là bộ phim lịch sử tái hiện cuộc chiến Thermopylae nổi tiếng kéo dài 3 ngày trong lịch sử Hy Lạp. Vua Leonidas cùng 300 chiến binh Sparta đã quyết tử đánh trả đạo quân Ba Tư khổng lồ gần 1 triệu quân do Vua Xerxes chỉ huy nhằm thôn tính đất nước Hy Lạp. 

Ngài có biết, trong chiến tranh chống Mỹ, anh hùng Ngô Thị Tuyển đã vác cả hòm đạn 98kg, gấp đôi trọng lượng cơ thể mình, tiếp đạn cho bộ đội? 

Có thể Ngài chưa xem, chưa nghe, nhưng đừng ngạc nhiên, bởi tinh thần chiến binh ấy đang chảy trong huyết quản của các tuyển thủ, và đương nhiên chảy trong cả cơ thể của Ngài. 

Tại giải U23 châu Á và tại Asiad lần này, những chiến binh của chúng ta đã lần lượt chống lại và chiến thắng những đối thủ mạnh hơn mình. Họ cũng đã chiến thắng chính mình khi không thể bước qua những đối thủ ở một đẳng cấp khác cả về trình độ lẫn thể lực. Ngài và đội tuyển, cũng đã khiến người hâm mộ chúng tôi chiến thắng chính mình. 

Khi Việt Nam thua, thay vì chỉ trích, chúng tôi ứa nước mắt thương những chiến binh kiệt sức. 

Khi Việt Nam thua, thay vì đập phá, chúng tôi vẫn xuống đường với trọn vẹn tình yêu và niềm tin với đội tuyển. 

Khi Việt Nam thua, cả sân vận động vẫn mặc áo mưa ở lại nhặt sạch rác. Và chúng tôi đã dọn dẹp được nhiều thứ rác tủn mủn trong lòng, để hướng tới cái lớn lao hơn, một tình yêu đậm sâu hơn với người Việt. 

Hôm nay có những điều đội tuyển của chúng ta chưa thể làm, nhưng với tinh thần ấy, chúng ta sẽ sớm vượt thoát vùng trũng bóng đá châu Á - Vũng lầy bao nhiêu năm người Việt càng cựa quậy không đúng cách thì càng không có lối thoát. 

Có người muốn dựng tượng Ngài, đặt tên Ngài cho đường phố. Nhưng tôi biết, một người quan niệm "danh tiếng rồi cũng sẽ nhạt phai, vinh quang rồi cũng ra đi", có tượng có tên hay không, với Ngài không quan trọng. 

Hình ảnh người đàn ông ít tóc, đeo kính cận với gương mặt đặc trưng Hàn Quốc, ngồi một mình trên sân bóng với sơ đồ chiến thuật, đã trở thành một tượng đài tuyệt đẹp trong lòng người Việt. Chúc Ngài sức khỏe và chiến thắng! 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news