Sự thực phương thuốc "trị ung thư bằng ăn cỏ dại"

Những ngày gần đây, mạng xã hội Facebook bài viết về một người phụ nữ ở Phú Thọ, bị mắc bệnh ung thư vòm họng nhưng tự chữa khỏi bằng cách ăn cỏ dại được lan truyền nhanh chóng.

Những ngày gần đây, mạng xã hội Facebook bài viết về một người phụ nữ ở Phú Thọ, bị mắc bệnh ung thư vòm họng nhưng tự chữa khỏi bằng cách ăn cỏ dại được lan truyền nhanh chóng.

Kỳ 1: Cộng đồng mạng xôn xao về người tự chữa khỏi bệnh ung thư

Đó là câu chuyện của bà Nguyễn thị Kim Tiến (SN 1952) trú tại tổ 22A, phố Mai Sơn, phường Tiên Cát, TP. Việt Trì, Phú Thọ.

Video:

[mecloud]wUBH2S2xXd[/mecloud]

Ăn cỏ dại khỏi bệnh ung thư?

Có lẽ chẳng căn bệnh nào khiến người ta ám ảnh nhiều như ung thư. Với người bệnh, nó là bản án tử hình, từng ngày trôi qua là mỗi lúc họ cảm thấy thần chết đưa lưỡi hái đến một gần. Nó khiến người ta chết dần, chết mòn trong tuyệt vọng và lo sợ.

Y học hiện đại dường như vẫn bó tay với nó, khi chưa có một loại thuốc đặc trị nào có thể chữa khỏi bệnh. Có chăng, cũng chỉ là những biện pháp kéo dài sự sống.

“Có bệnh thì vái tứ phương”, với người bệnh và người nhà họ, việc ở đâu có thông tin về bài thuốc chữa được bệnh, thì đó là 1 tia sáng nơi cuối con đường hầm thẳm sâu, đen tối của sự tuyệt vọng.

Những ngày đầu tháng 7, người dân nhiều nơi rỉ tai nhau về trường hợp của bà Tiến (63 tuổi) người Phú Thọ bị mắc bệnh ung thư vòm họng. Sau khi bệnh viện trả về, bà vật vã với những cơn đau, bần cùng vì nghèo, nghĩ đằng nào cũng chết, bà ra ngoài bãi đất cạnh hồ Văn Lang gần nhà bứt cỏ dại nhai, ăn. Phần bã đưa lên đắp vào chỗ hạnh sau tai. Ngày này qua tháng khác, chẳng biết từ khi nào bà khỏi bệnh, hạch sau tai từng to bằng quả trứng gà tre cũng xẹp xuống chỉ còn bằng hạt đậu. 23 năm từ ngày bà phát hiện bệnh, đến nay bà Tiến vẫn khỏe mạnh. Sau đó, bà Tiến bán bài thuốc mà mình “nghiệm” ra được cho mọi người với giá 50 nghìn đồng/thang.

Sự thực phương thuốc 'trị ung thư  bằng ăn cỏ dại' 1

Bức ảnh với hạch nổi sau cổ mà bà Tiến cho rằng được chụp từ năm 1991. Ảnh nhân vật cung cấp

Thông tin này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội Facebook, khiến càng nhiều người quan tâm, chia sẻ. Bài viết về "thần y" Tiến trên một trang thông tin còn nhận được cả trăm like chỉ sau ít ngày đăng tải. Thậm chí, một số tờ báo đã đến tận nhà và đăng bài ghi lại lời kể của bà Tiến về quá trình chữa bệnh như thế nào. Ly kỳ hơn cả là câu chuyện bà Tiến tiết lộ, bản thân được một vị cao tăng trụ trì chùa Mậu Si (người gốc Hoa) truyền cho bài thuốc để “hành thiện cứu đời”.

Ông N.P.S (56 tuổi) ở TP. Hồ Chí Minh, phía sau tai phải cũng nổi hạch thi thoảng đau nhói. Vô cùng hoang mang, ông đi khám thì phát hiện mình mắc bệnh ung thư vòm họng đã 1 năm nay.

Ông tìm đến thuốc bắc, rồi cả thuốc nam để uống, thế nhưng, bệnh tình chẳng hề thuyên giảm. U ở sau tai, ngày càng to hơn trước. Thấy trên mạng có thông tin về trường hợp của bà Tiến, ông liền liên hệ để xin thuốc. Với hy vọng, bài thuốc có thể chữa khỏi cho mình căn bệnh hiểm nghèo.

Cũng có người nhà bị mắc bệnh ung thư vòm họng, bà Tuyết Vân ở Lạng Sơn chia sẻ: “Chồng tôi cũng mắc bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối, sau khi phát hiện bệnh, gia đình cũng đưa đi chữa bệnh nhiều nơi. Hễ nghe ở đâu có người chữa được bệnh, là gia đình lại chắt bóp, vay mượn tiền để đưa đi chữa. Thuốc nam, thuốc bắc… đủ cả, nhưng căn bệnh quái ác đã cướp mất chồng tôi sau hơn 1 năm chống chọi với bệnh. Nếu thông tin về bà Tiến là đúng thì thực sự rất mừng, người bệnh sẽ lại có thêm hy vọng”.

Trong những chia sẻ của người bệnh, và người nhà những người từng đối mặt, chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Có thể thấy, họ hy vọng như thế nào khi nghe ở đâu đó về thông tin có người, có bài thuốc chữa được bệnh.

Vậy, thông tin mà người dân truyền miệng, đồn thổi trên mạng xã hội về cách chữa bệnh và bài thuốc của bà Tiến có đúng như vậy.

Để tìm hiểu thực hư câu chuyện, PV đã tìm đến tận nhà “thần y” Tiến để xác minh sự việc.

 “Thần y” chẳng biết gì cả

Lân la hỏi người dân trên phố Mai Sơn về bà Tiến ung thư, bốc thuốc chữa bệnh. thông tin phản hồi từ người dân khiến chúng tôi khá bất ngờ. Bởi, họ nói không biết nhân vật như chúng tôi đề cập. Cuối cùng, chúng tôi phải nhờ đến công an phường Tiên Cát. Trên đường đưa chúng tôi đến nhà “thần y” mới nổi danh, hai đồng chí công an cũng cho hay, họ không biết chuyện bà Tiến chữa khỏi bệnh ung thư cho đến khi thấy trên mạng đưa tin. Theo 2 người này, trước nay họ có nghe bà Tiến bị bệnh gì đó nhưng chưa bao giờ nghe nói bà bốc thuốc và chữa bệnh cho ai bao giờ, chứ đừng nói là chữa khỏi bệnh. Điều này càng khiến chúng tôi tò mò, muốn tìm hiểu ngọn ngành câu chuyện.

Căn nhà cấp 4 nho nhỏ, nằm giữa mảnh vườn được trồng một vài loại cây trông như dược liệu nằm ngay mặt phố Mai Sơn, phía đối diện là hồ Văn Lang.

Nghe tiếng gọi, một người phụ nữ trông khá trẻ, khỏe và nhanh nhẹn bước ra từ trong nhà đi ra hướng cổng hỏi: Ai đấy, tìm tôi có việc gì?

Sau khi nghe giới thiệu, bà mời chúng tôi vào nhà. Hai đồng chí công an xin phép về nhiệm sở tiếp tục nhiệm vụ.

Nhà bà Tiến nuôi 2 con chó lớn, một Becgie và con Alaska. Khách đến, chúng sủa inh ỏi, chạy nhặng khắp sân, nhảy chồm qua những bãi cây, cỏ chặt nhỏ (nhìn như cây thuốc) được bà phơi trên nền xi măng ở ngoài sân.

Sự thực phương thuốc 'trị ung thư  bằng ăn cỏ dại' 2

Bà Tiến lấy chân hất đống thuốc phơi trên nền sân bê tông rồi nói: "Thuốc này hầu hết là được mua ở chợ".

Trong phòng khách rộng khoảng 16m2, bà Tiến rót nước mời khách và nói: “Toàn nước lá cây đấy, không phải chè đâu, rất tốt cho sức khỏe”.

 Khi nghe chúng tôi trình bày về những thông tin mà người dân đồn đoán, bà Tiến cười “tôi không biết gì đâu”?!

Uống xong chén nước bà kể lại, bà trước đây là công nhân của nhà máy mì chính Việt Trì, về đó công tác từ năm 1973. Đến năm 1977, sau khi giải phóng miền Nam, tôi được điều động vào Sài Gòn để tiếp quản nhà máy bọt ngọt Thiên Hương ở xã Tân Chính Hiệp, huyện Hooc Môn. Lúc đó, tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, được vào đó tiếp quản cơ sở vật chất mà ngụy quyền để lại thấy vinh dự lắm. Tuổi trẻ, sức khỏe tràn trề nên chẳng ngại đi xa vất vả.

Đến năm 1979, bà bị sốt xuất huyết phải vào bệnh viện Chợ Rẫy điều trị hơn 20 ngày. Lo lắng cho sức khỏe của vợ, ông Nguyễn Đình Trái, làm đơn xin đưa vợ ra ngoài Bắc tiện bề công tác và chăm sóc.

Từ sau độ nằm viện, sức khỏe bà Tiến ngày một sa sút. Đến năm 1991, bà thường xuyên thấy cơ thể mệt mỏi, ù tai, phía sau tai phải xuất hiện một hạch nhỏ. Tình trạng ngày càng nặng, bà giấu gia đình xuống viện K, Hà Nội để khám.

Tại đây, bệnh viện kết luận bà bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Nhận được tin như bản án tử hình, nhưng bà vẫn hết sức bình thản đón nhận. Dù biết, chắc chắn mình sẽ chết.

Ngoài trị xạ, bà lấy thuốc ở viện K về uống, nhưng sang viện điều dưỡng của cán bộ Bộ Công nghiệp nhẹ để được điều trị bằng phương pháp vật lý trị liệu (đấm bóp – PV). Sau thời gian điều trị không có hiệu quả, bà quyết định về nhà.

“Khi về, bác sĩ cũng không nói tình trạng bệnh thế nào, chỉ bảo về thích ăn gì thì ăn. Khi đó là năm 1992”, bà Tiến nói.

Về sinh sống tại khu tập thể công nhân nhà A7, căn nhà chỉ rộng vỏn vẹn 20m2 cho 4 người.  Bệnh tình thì ngày thêm nặng, u mỗi lúc 1 to khiến cổ bà cứng cả lại, không thể nói được thành lời, chỉ ú ớ kêu. Cái chết đến cận kề, cơ thể bà gầy sọp còn 42 kg.

Vì thương hoàn cảnh của bà, một người thầy cũ đã mua giúp bà Tiến mảnh đất, là nơi hiện giờ bà đang sinh sống.

Trở lại với căn bệnh ung thư quái ác của mình, bà Tiến kể tiếp: Đến năm 1993, bà yếu tới mức đi đứng phải chống gậy, hạch nổi khắp người. Những cơn đau dai dẳng hành hạ triền miên, sức tàn lực kiệt. Mỗi lần lên cơn đau, bà ra ngoài vườn, khi đó toàn cỏ, cây dại mọc um tùm. Bà bứt bừa lá cỏ dại để ăn, sau đó mỗi lần đau bà thường xuyên ăn như vậy, ngày này qua ngày khác. Thậm chí, còn đem về sắc lên uống, bã thì dùng để đắp vào hạch.

Thấy bà ăn bừa, ông Trái (chồng) mắng “bà biết gì mà ăn, nhỡ độc chết thì sao?”. Nghĩ đằng nào thì cũng chết, nên bà cứ ăn. Với cả, ông nội bà ngày trước bốc thuốc nên bà cũng biết một vài cây thuốc. Biết nó không chết người, nên ăn, chứ thực ra bà cũng không biết công dụng của nó.

Cứ thế bà ăn, sắc nước uống hằng ngày, bệnh tình của bà ngày một thuyên giảm và dần khỏe mạnh trở lại. Hạch sau tai cũng tự nhiên tiêu nhỏ, từ bằng quả trứng gà tre giờ chỉ còn như hạt đậu.

Sự thực phương thuốc 'trị ung thư  bằng ăn cỏ dại' 3

Bà Tiến hiện tại, sau tai không có hạch, cổ có 1 vết sẹo trắng. Bà nói, hạch còn bé, vẫn còn chân bằng hạt đậu.

Câu chuyện của bà thêm phần ly kỳ, khi “thần y” này kể về việc gặp sư thầy Thích Thanh Phong (người Hoa, đã qua đời, trước đó trụ trì chùa A Lốc Tự hay còn gọi là chùa Mậu Si tại Phú Thọ) và được sư thầy chữa bệnh, truyền nghề cho. Đến năm 2009, bà Tiến bốc thuốc chữa bệnh cho bệnh nhân đầu tiên. Mỗi người đến lấy thuốc, đều phải đặt lễ lên bàn thờ phật (trên có tượng quan âm) 50 nghìn đồng, tiền thuốc nữa là 50 nghìn đồng một thang, mỗi tháng sắc được 4-5 lần, dùng để uống.

Điều lạ là khi hỏi về thành phần thang thuốc, bà Tiến trả lời không biết. Sau một hồi vòng vo, đánh trống lảng, bà nói “Hồi làm lễ truyền lại các bài thuốc cho tôi, cụ còn dặn đi dặn lại là không được dựa vào bệnh nhân để ăn tiền của người ta, như vậy lộc đến rồi lộc sẽ đi. Không được tiết lộ cho người thứ 3 biết”.

Nhưng khi PV hỏi, bà có biết những cây cỏ dại đã ăn là cây gì không? Và công dụng nó thế nào?

Bà khẳng định: “Tôi chẳng biết gì cả, cho đến bây giờ bà cũng không biết. Chỉ biết là nó là cây thuốc, uống không chết người”.

Chúng tôi đề nghị được xem bệnh án, và những hồ sơ bà đã điều trị ung thư ở bệnh viện thì "thần y" cho biết: "Tôi vứt cả đi rồi".

Kỳ 2: Đi tìm nhân chứng

Đức Thuận

Tin Liên Quan
Bế Đức Thuận
Nguồn: Nguoi dua tin
Bạn Có Thể Quan Tâm
Tin Đọc Nhiều
Cùng chuyên mục