Tin mới

Tiếng sét giữa trời quang: Tàu ngầm hạt nhân K-219 bị chìm, số hiệu của thảm kịch

Thứ bảy, 22/04/2017, 08:53 (GMT+7)

"Sáng nay, trên một tàu ngầm hạt nhân Xô Viết mang tên lửa đạn đạo đang ở khu vực Bermuda, đã xảy ra một vụ hỏa hoạn tại một khoang tàu ... Trên tàu ngầm đã có thương vong".

"Sáng nay, trên một tàu ngầm hạt nhân Xô Viết mang tên lửa đạn đạo đang ở khu vực Bermuda, đã xảy ra một vụ hỏa hoạn tại một khoang tàu ... Trên tàu ngầm đã có thương vong".

LTS: Trong Chiến tranh Lạnh, đã xảy ra những cuộc đối đầu tuy âm thầm nhưng cũng hết sức khốc liệt giữa các Liên Xô và Mỹ, có thời điểm suýt chút nữa đã đẩy thế giới đến bờ vực của sự hủy diệt. Thật may là điều tồi tệ nhất đã không xảy ra. Các nhà lãnh đạo của cả 2 phe đã giữ được "những cái đầu lạnh".

Tuy nhiên, có rất nhiều bí mật mãi tới gần đây mới dần dần được hé lộ. Qua hồi ký mang tên "Những người khuấy động biển sâu" của Đại tá Hải quân Liên Xô Nikolai Andreyevich Cherkashin, chúng ta phần nào sẽ hiểu được tình hình lúc đó căng thẳng đến mức nào. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Kỳ 1: Quyết đấu tay đôi giữa tầu ngầm nguyên tử Liên Xô và Mỹ: Bí mật tàn khốc được hé lộ!

Kỳ 2: Tàu ngầm hạt nhân Liên Xô bị Mỹ đánh dấu bằng sơn đặc biệt: Sự thật không ngờ

---

K-219: Số hiệu của thảm kịch

Các chiến dịch đi biển của các tàu ngầm tuần dương của chúng tôi diễn ra với cường độ cao, - Chuẩn Đô đốc Nikolai Malov nói tiếp câu chuyện. Nhưng việc cung cấp cho các con tàu những thứ cần thiết tiếp tục xấu đi.

Phụ tùng thỉnh thoảng mới có, thời hạn sửa chữa tàu bị trễ, chất lượng của nó còn lâu mới được như mong muốn. Nhưng điều tồi tệ nhất là nạn "bổ sung biên chế" nói theo ngôn ngữ quân sự. Có một thực tế cực kỳ nguy hiểm là lỗ hổng cán bộ do một số lớn các chuyên gia bị biệt phái sang kíp tàu ngầm này hay kíp tàu ngầm khác.

Mà tập thể trên tàu cũng giống như một dàn nhạc, nếu bị thay đổi đến chục nhạc công, ta có thể tưởng tượng dàn nhạc đó sẽ chơi chệch choạc thế nào. Trò chơi kiểu đó sẽ đưa chúng tôi không phải tới đường sống mà tới đường chết.

Các kỹ sư máy của sư đoàn cảm nhận được tình thế nguy hiểm của chúng tôi trước nhất. Họ thấy rất rõ các cơ cấu phức tạp nhất của các con tàu tinh vi nhất bị hao mòn nhanh chóng ra sao.

Sự mòn mỏi "nguồn nhân lực" không dễ thấy rõ như vậy, nhưng nó không phải nhỏ, trưởng ngành máy sư đoàn chúng tôi, đại tá hải quân, kỹ sư N.Martsinkovsky một lần nói với tôi rằng không còn xa nữa ngày mà chúng tôi sẽ nhanh chóng nhận được thảm kịch của mình vì quyết định cực kỳ chính xác của Bộ Chính trị ... Và nó đã xảy ra như thế.

Tháng Chín năm 1986, tôi có một kỳ nghỉ phép mong chờ đã lâu. Tôi đi cùng gia đình đến Khost – tới Viện điều dưỡng "Avrora" của Hạm đội Biển Bắc. Bỗng như một tiếng sét giữa trời quang - "Bản tin của TASS":

"Sáng nay, ngày 03 tháng 10, trên một tàu ngầm hạt nhân Xô Viết mang tên lửa đạn đạo đang ở khu vực quần đảo Bermuda, đã xảy ra một vụ hỏa hoạn tại một khoang tàu ... Trên tàu ngầm đã có thương vong".

Tàu ngầm K-219 bị thương trên biển Sargasso.

Tôi hiểu ngay đó là tàu của chúng tôi. Nhưng chính xác tàu nào? Khó khăn lắm mới gọi được về Gadzhievo, Tư lệnh Sư đoàn Parkhomenko nhấc máy. Tôi chỉ hỏi một câu - "Ai?". Ông ấy cũng chỉ đáp một câu - "Britanov!".

Ngày 06 tháng 10 năm 1986 hồi 23 giờ 03 phút theo giờ Moskva, tàu ​​ngầm hạt nhân chiến lược K-219 đã chìm giữa biển Sargasso. Thật vô cùng may mắn, thuyền trưởng - Trung tá hải quân Igor Britanov đã kịp chuyển toàn bộ thủy thủ đoàn sang một tàu mặt nước.

Bản thân ông là người cuối cùng rời khỏi chiếc tàu ngầm tuần dương đang chìm. Sáu người hy sinh, mặc dù, như kinh nghiệm không ít buồn thảm hơn sau này cho thấy, phần lớn thủy thủ đoàn bị tổn thất trong các tình huống tương tự, như đã xảy ra trên tàu ngầm "Komsomolets", chưa kể đến con tàu bất hạnh "Kursk" sau này.

Moskva nổi trận lôi đình, đòi có câu trả lời chính xác – ai là kẻ có lỗi. Cái chết của K-219 đã gây âm hưởng quốc tế đối với Tổng Bí thư UBTW Đảng Cộng sản Liên Xô Mikhail Gorbachev, vụ tai nạn được thông báo đúng thời điểm ông đang hội đàm với Tổng thống Mỹ Reagan tại Reykjavik.

Tổng Bí thư đã ra lệnh ngưng tuần tra chiến đấu. Chu kỳ đã bị ngừng lại – ngừng lại cuộc đối đầu vĩ đại dưới mặt nước trên các đại dương Thế giới, chưa từng có trong lịch sử hàng hải của loài người, K-219 mở nó ra, K-219 kết thúc nó sau khi chìm sâu một lần và mãi mãi dưới 5 km nước của tam giác Bermuda tàn bạo.

Trong khoang lò phản ứng còn lại nồi hơi nguyên tử đã bị dập tắt một cách chắc chắn và con người kịp làm điều đó với cái giá mạng sống của mình, thủy thủ trưởng Sergey Preminin.

Chuẩn Đô đốc hải quân bị kỷ luật

Các ủy ban cấp cao nối nhau đến Gadzhievo. Malov ngừng kỳ nghỉ giữa chừng bay ngay về phương Bắc. Cuộc bình giá đi theo quy tắc cũ của hải quân: con tàu tốt – vinh quang của thuyền trưởng, con tàu xấu – tội của trợ lý chính. Malov trên cương vị của mình tại ban tham mưu sư đoàn, chính là cái anh trợ lý chính luôn luôn có tội kia.

"Cái chết của K-219 là kết quả logic của một hệ thống lệch lạc, mà thật không may, đã phát triển không chỉ ở sư đoàn chúng tôi, - Nikolai Nikolaievich phân tích.

Đây không phải là trường hợp người thủy thủ tàu ngầm, sau khi bàn giao vị trí chiến đấu theo dõi tên lửa đạn đạo thì bỏ đi canh gác trại giam hoặc lột vỏ khoai tây trong nhà ăn căn cứ bờ. Không một ủy ban nào khảo sát tổng thể các nguyên nhân dẫn đến thảm họa.

Thứ nhất, tất cả hoàn toàn biết rõ về chúng, và thứ hai, báo cáo những chuyện này lên trên không lợi lộc gì. Do đó, Ủy ban ghi nhận những thiếu sót trong công tác chuẩn bị chỉ của thủy thủ đoàn Britanov".

Nhưng lúc ấy ở Đại Tây Dương không phải chỉ có một K-219, mà còn đến năm tàu ngầm ​​như nó! Và tất cả chúng đều có cùng các vấn đề như nhau. Không ai muốn nghe câu trả lời chính xác và khách quan của người đứng đầu về tất cả các câu hỏi "tại sao?" đầy tính đe dọa.

"Tại sao toàn bộ thủy thủ đoàn không đến trung tâm đào tạo mà chỉ có một kíp chiến đấu trên tàu tới thôi?" Thật không thể tưởng tượng ra ai trong số người chất vấn sẽ ghi lại sau đó vào giấy tờ quan liêu câu trả lời trung thực của người tham mưu trưởng: "Vâng, vì tại sư đoàn chẳng còn ai để cử đi canh gác doanh trại".

"Tại sao không duy trì được thời gian tập dượt các bài huấn luyện?" - "Vâng, vì trái với chỉ thị của Tổng tư lệnh và sự phản đối của chúng tôi, con tàu vừa hoàn thành nhiệm vụ quân sự trở về, đã bị điều ngay đi diễn tập bắn tên lửa của hạm đội".

Chỉ Đô đốc Vladimir Motchalov, Phó tư lệnh Hạm đội Biển Bắc phụ trách huấn luyện chiến đấu, dám thẳng thắn thừa nhận: "Bộ tư lệnh hạm đội chúng tôi, suốt thời gian thực hiện "biện pháp đáp trả", không có gan báo cáo tính bất khả thi của các chiến dịch đi biển liên tiếp do quá tải cả về sức người và sức bền của các con tàu".

Và mọi việc sau đó diễn ra theo tinh thần của thời đại. Chuẩn Đô đốc Nikolai Malov được đề nghị rời khỏi công tác trên các tàu chiến và người ta tìm cho ông một vị trí trên bờ - Hiệu trưởng Trường Dự bị Hải quân Nakhimov tại Leningrad.

Ông ấy không thể tưởng tượng được mình lại không làm việc ở hạm đội hiện dịch. Đòi được một cuộc tiếp kiến của Tổng tư lệnh, ông nhận được câu trả lời về cơ bản là hợp lý cho yêu cầu khẩn khoản của mình. "Chúng tôi cần cả những thủy thủ xuất sắc ở trên bờ".

Tất cả, trong đó có Tổng tư lệnh, hiểu rằng Chuẩn Đô đốc Malov không có lỗi, và việc cách chức ông, hay chính xác hơn, nói theo cách khác - chỉ là một biện pháp kỷ luật mang tính giáo huấn.

Vậy là Nikolai Malov vô tình thực hiện được giấc mơ thời thơ ấu của mình: tiếp nhận Trường (Thiếu sinh quân) Hải quân Nakhimov, cùng với lũ học sinh hiếu động của nó, mà mỗi học sinh trong số đó đều có ước mơ của riêng mình – ra biển lớn càng sớm càng tốt.

Trường, giống như toàn hạm đội, như cả nước, đã trải qua những giai đoạn khó khăn - những năm 90, những năm "cải cách" đột ngột, thiếu suy nghĩ của Yeltsin. Nhưng chính trong những năm tàn nhẫn đó, Malov, đã thuyết phục được các cấp lãnh đạo tối cao tại Moskva, tìm cho các thủy thủ trẻ con đường ra biển lớn.

Người Nakhimov bắt đầu các chiến dịch đi biển ra nước ngoài. Đầu tiên là Phần Lan, sau đó Đan Mạch, Hà Lan ... Và rồi đến các pháo đài lịch sử trên đảo Corf, Paris ... Chưa từng có gì giống như thế trong lịch sử nửa thế kỷ tồn tại phát triển của trường.

Tiếp đó - một chuyến đi tới Mỹ nhân kỷ niệm 50 năm ngày Chiến thắng ở Trân Châu Cảng. Các phóng viên quay được cảnh các học viên Nakhimov đứng bên cạnh Tổng thống Hoa Kỳ.

Các quan chức lườm nguýt, rú rít lên rằng "đi nước ngoài" không dành cho người Nakhimov, còn các cậu trai trong đồng phục trắng tự hào đeo phù hiệu của các thủy thủ thực sự - "Vì chuyến đi biển xa" mà không biết sự đổi mới này đáng giá thế nào với ông hiệu trưởng.

Thị trưởng St. Petersburg Anatoly Sobchak, tán thưởng vẻ can trường của các "con trăn", quyết định mở chi nhánh thứ hai của Trường dự bị Hải quân Nakhimov – tại Kronstadt (tòa nhà Võ bị Hải quân).

Nhưng sự việc không nằm ở chỗ các học viên Nakhimov bước đẹp như thế nào khi diễu hành trên Quảng trường Đỏ hoặc Quảng trường Cung điện. Đơn giản là Nikolai Malov, ngoài tất cả những thứ khác, đã cứu lũ trẻ mồ côi, cứu trẻ em...

- Khi tôi tiếp nhận trường, trường tôi chỉ có tám trẻ mồ côi. Perestroika và tất cả hậu quả của nó đã làm cho rất nhiều đứa trẻ thành mồ côi. Thật khủng khiếp khi nói rằng trong những năm 90 số lượng chúng đã tăng gấp 4 so với thời kỳ sau khi kết thúc Chiến tranh Thế giới II - hai triệu trẻ mồ côi!

Tất nhiên, tôi không thể biến Trường Nakhimov thành trại trẻ mồ côi, tuy nhiên, nếu các cậu bé bị cha mẹ bỏ rơi đến với chúng tôi, chúng tôi luôn làm mọi thứ có thể để chúng tìm thấy một gia đình thứ hai trong các bức tường của cung điện Menshikov.

Năm 2002, Nikolai Malov được trao tặng huy hiệu hiệp sĩ lâu đời nhất trên hành tinh - Konstantin Veliky. Lễ trao tặng tổ chức tại Moskva. Trên cầu vai vàng phủ tấm choàng huân chương trắng-đỏ ...

Ngày hôm nay, Chuẩn Đô đốc Nikolai Malov lãnh đạo chi nhánh St. Petersburg của Công ty Bảo hiểm Quân đội. Ông bảo hiểm cho các đồng đội cũ của mình. Thời ông ra khơi, không ai bảo hiểm cho ông. Bởi vì các hiệp sĩ chiến đấu mà không có bảo hiểm.

(Còn tiếp)

Theo Trí thức trẻ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news