Tin mới

"Tiểu thư đài các" 30 năm sống dưới đòn roi của chồng

Thứ tư, 22/10/2014, 10:30 (GMT+7)

Từ một cô thiếu nữ đài các, hơn 30 năm qua, dường như không một ngày bà được sống hạnh phúc, bình yên. Hạnh phúc sao được khi bà thường xuyên bị những trận đòn roi kinh hoàng, máu chảy lênh láng...

Từ một cô thiếu nữ đài các, hơn 30 năm qua, dường như không một ngày bà được sống hạnh phúc, bình yên. Hạnh phúc sao được khi bà thường xuyên bị những trận đòn roi kinh hoàng, máu chảy lênh láng...

Tuyệt vọng, chán nản, bà đã từng 3 lần ra bờ sông để kết liễu đời mình. Nhưng nghĩ đến con, bà quay lại cuộc sống, rồi cứ thế những trận đòn roi, tra tấn, nhục hình cứ chồng chất theo thời gian năm tháng.

Bà kể mình được sinh ra trong một gia đình khá giả, bà là “tiểu thư”, được nhiều người săn đón. Bỗng một ngày có một người người thanh niên cứ đứng trước cửa hàng bán hàng tạp hóa của bà, để ý bà, nhưng bà chẳng để mắt tới vì người này vừa lùn, vừa xấu lại đen nhẻm.

Rồi sau đó, khoảng một tháng sau bà nhận được bức thư tình cảm động, dài 2 trang giấy. Vì bức thư này, bà bắt đầu mến ông, rồi cứ quấn quýt lấy ông. Cũng từ đây, bi kịch bắt đầu.

Trước 3 ngày kết hôn, bà phát hiện chồng là Nguyễn Văn Mừng (58 tuổi) làm nghề xe múc đã có con với một người đàn bà ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Bà hỏi, vì sao anh lại lừa dối mình rồi xin chồng chấm dứt cuộc hôn nhân.

Nhưng rồi, những lời mật ngọt, van xin, khóc lóc của ông khiến bà xiêu lòng. Thêm nữa, hôn lễ đã được ấn định, giấy mời quan viên hai họ đã phát đi... phải làm sao bây giờ? Bà tự vấn rồi nhắm mắt liều mình. Vì nghe theo lời chồng nói, đó chỉ là khách qua đường, đàn ông mèo mỡ cho vui.

                                              

Ảnh minh họa.

Bà vẫn tin, xem ông như bờ vai để dựa vào. Bà nói: “Phận gái có 12 bến nước, bến đục thì chịu, bến trong thì nhờ”.

Nỗi buồn chồng có con với người ta chưa nguôi ngoai, 3 tháng sau bà phát hiện mình có thai. Cũng từ đây, những trận đòn roi tra tấn dã man bắt đầu.

“Khi tôi có thai được 3 tháng, anh ấy thường đi đi về về không cần hay biết vợ có bầu đang cần người chồng quan tâm, động viên chăm sóc. Cứ hở ra là đánh, tát, đạp vào người, vào bụng. Tôi biết mình bị anh bỏ rơi, anh đi theo người đàn bà khác, dù tôi vẫn ở trong nhà”.

Cưới xong ông vẫn ngựa quen đường cũ, trăng hoa gái gú. Vẫn chứng nào tật ấy, làm bao nhiêu tiền đều cho "gái ăn", trong khi mẹ con bà không có một xu dính túi. Một mình phận gái bôn ba khắp nơi, đòn gánh trên vai, lúc bán rau chợ Bến Ngự, lúc chợ An Cựu... bao nhiêu tiền bà dành dụm, ông đều lấy hết cho bồ nhí và con riêng của mình.

“Quá buồn tủi, tôi lấy thuốc độc để uống, định tự tử, nhưng nhìn xuống bụng thì hai tay đơ cứng, tôi nói xin con hãy tha thứ cho mẹ, mẹ làm thế này để 2 mẹ con mình được sống bên nhau... Nhưng vừa mở nắp chai thuốc ra thì chồng xuất hiện giật lại. Tôi buông xuôi, lấy chiếc nhẫn cưới bỏ dưới gối anh nằm và nói, anh lấy chiếc nhẫn đi, để dễ dàng qua lại với người ta. Tôi ôm cái bụng bầu còn mấy tháng về quê để sinh sống.

Đêm xuống, nằm ngủ mà nước mắt cứ chảy 2 hàng, chừ về quê thì nhục nhã với bạn bè, ngày xưa biết bao chàng trai đeo bám không đồng ý, bây giờ lấy phải ông chồng bị phụ bạc, ruột đau như cắt".

Bị xúc phạm, làm nhục, bà quyết định về quê, nhưng sau đó chồng lại giỗ ngọt và nghĩ đến những đứa con rồi bà cũng theo ông về.

Nửa đời người bị hành hạ

Kể về quá khứ đau buồn cứ tiếp diễn cho đến ngày hôm nay, bà vẫn không thôi chua chát. Bà nói, mới cách nay mấy ngày, chồng lại đánh tiếp, hai mẹ con lại phải bỏ nhà trốn lên Trung tâm bảo trợ xã hội Hoa Sen (cách nhà chưa đầy 500m), ẩn nấp khỏi sự bạo hành của chồng.

“Có lần tôi đang ăn lát sắn trên miệng thì bị chồng cầm tô cháo đang còn nóng đổ lên cả đầu. Máu chảy lênh láng, tô cháo đổ vỡ.

Bà có thai đôi lần hai. Khi bà báo tin chồng một mực bắt vợ đi phá thai. “Ông nói mày lo mà đi nạo thai đi. Mày nói với tau mà làm chi. Nạo thì ở với tau, không nạo thì đi mô thì đi. Tau không kham nổi…”. Buồn sự đời, bà lại bỏ đi lang thang.

Thế là không ít lần bà trốn về quê, bỏ đi xa rồi cũng lại nghe lời ông trở lại. Và những lần trở lại là những lần gánh chịu những đòn roi tra tấn. Bà kể, lúc có thai sinh đôi, khi đang nấu cơm, con gái đầu vì không có mẹ đã khóc la lớn, người em chồng tên Tịnh đã đến bóp miệng lại, cháu le lưỡi, mình nói chú bỏ ra thì bị bà già la mắng, giật tóc. Càng nói thì em chồng bay vào đánh mạnh vào “cửa mình” khiến nó sưng tấy. Bác sĩ bảo tôi bị tổn thương khá nghiêm trọng ở vùng kín. Tôi nói với chồng thì ông bảo, Tịnh mày đánh đi, chết tau lo.

“Có lần tôi đang ăn lát sắn trên miệng thì bị chồng cầm tô cháo đang còn nóng đổ lên cả đầu. Máu chảy lênh láng, tô cháo đổ vỡ. Tôi cúi xuống lượm từng mảnh vỡ tô cháo mà đau đớn lòng. Sinh ra hai đứa, đứa sau chết trên đường đi cấp cứu. Tôi lại ôm con về quê” - bà Liễu nói.

... Nghe chồng gặp nạn, gãy chân. Thương chồng, tôi trở về chăm sóc cho chồng thì bị chồng, cầm cái gậy gỗ (dành cho người bị gãy chân - PV) trên tay đánh vào đầu... chấn động não. Lần này, tôi quyết định về quê, hứa sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Qúa đau đớn về hành vi đánh đập của chồng, bà ôm con về quê, trên đường đi thì gia đình chồng chạy theo bắt lại, giành lại đứa cháu. Cuộc tranh giành đứa con cứ thế tiếp diễn từ ngày này sang ngày khác. Chồng ôm con tôi trở lại nhà. Tâm lý đàn bà ai cũng không thể nào xa được con. Chồng lại về van xin tôi trở lại, nghĩ con cái cần có cha nên đã nghe theo lời mật ngọt của ông trở về. Rồi lại có bầu, sinh hạ đứa thứ 3.

“Kể từ khi có thai bé gái thứ 3, ông lại đánh tới tấp, ông đuổi cổ ra khỏi nhà, đốt áo quần, rồi hất hủi hai mẹ con tôi. Con bé đang học bài, ông giật chồng sách đem xé đôi những quyển vở cháu đang học. Đánh xong, ông lại nói những lời cay đắng. Ông theo hết người này, đến cô khác tôi đã không trách, vậy mà... Thật lòng nói ra thì xấu mặt, nhưng từ khi lấy chồng bất hạnh cứ vây quanh mãi bên tôi” - bà Liễu đau đớn kể.

Bà nói hơn 30 năm qua sống với chồng, không một ngày nào ông không đánh đập. Kể ra cũng không hết. Những trận đòn roi khiến bà cứ ám ảnh mãi, cho đến bây giờ khi đã vào Trung tâm bảo trợ ẩn nấp, 2 đứa con gái lớn đã lấy chồng, hai mẹ con bà vẫn sợ hãi khi tiếng chó sủa trước hiên nhà. Bởi mỗi lần ông xuất hiện, chó sủa rềnh rang, làm bà phải cùng con gái út chạy vào phòng khóa cửa, rồi léng nhìn xem đó là ai. Đã nhiều lần bà bỏ về ngoại, rồi đi xa để ẩn trốn những trận đòn roi của chồng.

Cuộc sống của bà bị ngột ngạt về tinh thần, bị hành hạ đánh đập triền miên. Bà bỏ vào TP.HCM để tránh những trận đòn roi của chồng, nhưng mỗi lần nghe con gái ở nhà ông bị đánh đập, bà lại đứt ruột, đứt gan quay về.

Có lần con gái ra bờ sông Hương định nhảy cầu tự vẫn. Bà đã có mặt kịp thời cứu đứa bé lên. Thấy hoàn cảnh đáng thương của hai mẹ con bà Liễu, Trung tâm bảo trợ đã nhận vào ở tại đây, trong thời gian chờ ly hôn. Bà Liễu như người chết đuối vớ được cọc, trung tâm còn cho con bà ăn học.

Bà Liễu cho hay phải đến bệnh viện điều trị vết thương, chụp X quang.

Đem những lời bà Liễu tố cáo ông đánh đập vợ con, ông Mừng thừa nhận có vợ hờ, có con riêng, nhưng đó là quan hệ phát sinh khi hai vợ chồng ly hôn.

Ông cũng thừa nhận bà Liễu tự vẫn mấy lần không thành, nhưng ông phủ nhận việc đánh đập vợ. Ông còn tố ngược lại là mình bị vợ đập, nói ra sợ xấu hổ.

Cơ quan chức năng nói gì?

Ông Đặng Thành Vương, Phó chủ tịch UBND phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: “Sau khi bà Liễu gửi đơn yêu cầu giải quyết vụ bị chồng đánh, ông Mừng lánh mặt, bỏ đi khỏi nơi cư trú, chính quyền phải cắt cử người theo dõi nắm tình hình. Khi thấy ông Mừng xuất hiện trở về, chúng tôi liền mời ông Mừng ra UBND phường làm việc.

"Trong buổi làm việc, bà Liễu trình bày mình bị chồng đánh đập suốt bao năm qua. Chúng tôi đã giải thích cho ông Mừng hiểu. Cuối cùng, ông ấy cũng thừa nhận mình có đánh vợ. Ông ấy từng ra tay đánh chị vợ gây thương tích nặng, bị tạm giam một thời gian”, ông Vương cho hay.

Sự việc gần đây bà Liễu về thăm chồng bị chồng đánh đập sưng vù, bầm tím, bà Liễu cho rằng bị chồng mình là ông Mừng đánh và có gửi đơn cho UBND phường, công an phường. Công an đã vào tận nhà và thấy mặt bà Liễu sưng, thương tích, cần đến bệnh viện. Thế nhưng, ông Mừng khóa tủ không cho vợ lấy bảo hiểm y tế và CMND, tổ trưởng dân phố đề nghị lập biên bản và phá tủ. Lúc ấy ông Mừng mới chịu lấy ra thẻ bảo hiểm và CMND của vợ giấu trong túi áo.

Tổ trưởng tổ dân phố cũng cho hay, ông Mừng từng hành hung vợ nên bị xét xử về hành vi cố ý gây thương tích. Việc lộn xộn trong gia đình ông Mừng, tổ trưởng tổ dân phố đã lập biên bản không dưới 5 lần.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội khẳng định: "Chúng tôi vẫn sẵn sàng tạo điều kiện cho bà mỗi ngày về thăm nhà trong những khoảng thời gian phù hợp (giờ các cháu nghỉ). Tuy nhiên bản thân bà Liễu lại không chịu về vì sợ người chồng đánh.

Cách đây mấy tháng, chúng tôi động viên bà về thăm nhà. Nhưng chiều hôm ấy (7.7.2014) bà vừa về nhà chưa được bao lâu thì đã “bưng” mặt với đôi mắt tím bầm và nhiều dấu vết thâm tím trên mặt về lại Trung tâm. Bà Liễu phải đến bệnh viện điều trị vết thương, chụp X quang”, vị Phó Giám đốc Trung tâm cho hay.

Ngày 21.10, Công an phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà cho biết, trong đơn tố bà Liễu tố cáo mình bị chồng hành hạ nhiều năm nay. Hiện cơ quan này đang phối hợp với UBND phường Hương Hồ làm rõ việc ông Mừng, chồng bà Liễu đánh đập vợ con. Cũng theo công an phường này, ngày 24.10, TAND thị xã Hương Trà đã có giấy mời hai vợ chồng đến tòa án để giải quyết ly hôn.

(*) Tên nạn nhân đã được thay đổi.

(Theo Một Thế Giới)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news