Trang chủ » Xã hội
Thứ ba, 17/03/2015 19:14 (GMT 7)

Đã có Thần tích "xác nhận" việc “Thánh Gióng tắm ở hồ Tây”

Chi tiết “Thánh Gióng tắm ở hồ Tây” đã được ghi trong Thần tích của xã Xuân Tảo. Vì thế, đừng vội “ném đá” hay “nâng cao quan điểm, cảm xúc khi tiếp nhận những thông tin khác với hiểu biết vốn có của mình”.>> Thánh Gióng đánh giặc xong nhảy xuống Hồ Tây tắm?>> Thánh Gióng tắm ở Hồ Tây: Bộ Giáo dục, chủ biên cuốn sách lên tiếng

Chi tiết “Thánh Gióng tắm ở hồ Tây” đã được ghi trong Thần tích của xã Xuân Tảo. Vì thế, đừng vội “ném đá” hay “nâng cao quan điểm, cảm xúc khi tiếp nhận những thông tin khác với hiểu biết vốn có của mình”.


 

Như tin tức đã đưa, mấy ngày qua, nhiều phụ huynh có con em học lớp 5 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và dư luận xôn xao về việc sách giáo khoa tiếng Việt lớp 5 và sách Hướng dẫn học Tiếng Việt lớp 5 tập 2A (sách thử nghiệm) đưa chi tiết: Phù Đổng Thiên Vương (tức Thánh Gióng) sau khi đánh tan giặc đã “ăn một bữa cơm rồi nhảy xuống Hồ Tây tắm, xong mới ôm vết thương lên ngựa đi tìm một rừng cây âm u nào, giấu kín nỗi đau của mình mà chết”.

Chi tiết này gây ra nhiều tranh cãi, thắc mắc bởi nó khác với những thông tin trong câu chuyện dân gian về Thánh Gióng mà nhiều người vẫn quen thuộc: Phù Đổng Thiên Vương sau khi đánh tan giặc đã bay về trời.

Đã có Thần tích

Đoạn văn được cho là "lạ" với chi tiết "Thánh Gióng tắm ở hồ Tây" đang khiến dư luận xôn xao.

Liên quan đến sự việc này, trả lời báo chí, ông Phạm Ngọc Định, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học cho biết, trong chiều 16/3, nhóm làm việc gồm đại diện các bên có liên quan (Vụ Tiểu học, Nhà xuất bản Giáo dục, chủ biên viết sách) đã thảo luận về vấn đề mà các phụ huynh thắc mắc xung quanh ngữ liệu của cuốn sách.

GS Nguyễn Minh Thuyết, chủ biên cuốn sách khẳng định đoạn văn trên là của nhà thơ Nguyễn Đình Thi và được trích dẫn đúng, không phải do nhóm biên soạn bịa ra.

Theo đó, chi tiết trong sách hướng dẫn học Tiếng Việt lớp 5 tập 2A là “Thánh Gióng sau khi đánh giặc bị thương nặng, vẫn còn ăn một bữa cơm rồi nhảy xuống Hồ Tây tắm...” được trích dẫn từ tác phẩm "Sức sống của dân Việt Nam trong ca dao và cổ tích", của nhà thơ Nguyễn Đình Thi. Đó là mô tả tưởng tượng của Nguyễn Đình Thi khi còn là một cậu bé.

Mở rộng tìm hiểu về chi tiết được cho là “lạ” về sự tích Thánh Gióng đang gây tranh cãi, những thông tin mới đã được phát hiện.

Theo thông tin được nhà nghiên cứu Trần Quang Đức đăng tải trên trang cá nhân, trước Nguyễn Đình Thi hơn trăm năm, mục Sóc Thiên vương thực lục trong Thần tích xã Xuân Tảo, tỉnh Hà Đông (nay thuộc quận Bắc Từ Liêm), có ghi: “Đứa bé nghiêm giọng nói: Ta là thiên tướng. Rồi cưỡi lên ngựa sắt, rong ruổi chạy như bay. Nháy mắt đã đi trăm dặm. TẮM Ở BẾN NƯỚC HỒ TÂY”.

Đã có Thần tích

Nguyên văn Thần tích xã Xuân Tảo, tổng Xuân Tảo, tỉnh Hà Đông có chép về chuyện “Thánh Gióng tắm ở hồ Tây”. Tranh minh họa do Nguyễn Ngân Giang vẽ.

Như vậy, chi tiết “Thánh Gióng tắm ở hồ Tây” ít nhất đã được ghi chép trong một sử liệu là Thần tích của xã Xuân Tảo, tỉnh Hà Đông (cũ) theo như thông tin mà ông Trần Quang Đức chia sẻ.

Nhà nghiên cứu Trần Quang Đức cho biết thêm thông tin: “Riêng chuyện Thánh Gióng, sớm nhất được ghi lại trong sách An Nam chí lược thế kỷ 14, thì lại chép: “Miếu Xung Thiên ở làng Phù Đổng, trong nước loạn, bỗng thấy một người, có uy đức, dân đều quy thuận ông. Bèn lãnh đạo mọi người dẹp loạn ấy, xong thì bay lên trời bỏ đi, gọi là Xung Thiên vương. Dân bèn lập đền thờ ông””.

“Trong hai trường hợp này, chi tiết tắm ở Hồ Tây rõ ràng là chi tiết tưởng tượng, thường thấy ở những câu chuyện dân gian. Câu chuyện mọi người tiếp nhận là sản phẩm sau khi đã được Bộ giáo dục lựa chọn, biên tập, thay vì cung cấp những thông tin khác nhau để người học tự cảm nhận (với tác phẩm văn chương) và tự phê phán (đối với cứ liệu lịch sử)”, ông Đức khẳng định.

 

Còn nhớ, đầu năm 2014, một sự việc tương tự như vụ Thánh Gióng nói trên cũng đã xảy ra. Đó là bộ lịch của Ngân hàng SHB có giải thích tên gọi hồ Hoàn Kiếm là do vua Lê Thái Tổ “rút gươm ra xua rùa đi” và đã “khiến dư luận bức xúc”.

 

Ngay sau đó, cũng chính nhà nghiên cứu Trần Quang Đức đã đưa ra hàng loạt dẫn chứng trong sử sách về việc có nhiều bản truyện sự tích hồ Hoàn Kiếm tương tự. Theo đó, các sách Sơn cư tạp thuật, Tang thương ngẫu lục, Đại Nam nhất thống chí, Hà thành kim tích khảo cũng kể về việc vua Lê Thái Tổ “ném kiếm xuống hồ”, vua dùng bảo kiếm chỉ rùa song bị rùa ngậm mất...

“Các câu chuyện dân gian không có đúng sai, và luôn có dị bản”, nhà nghiên cứu Trần Quang Đức khẳng định.

Ông Đức cho rằng: “Phản ứng của nhiều người cho thấy họ đã quá quen với những câu chuyện một chiều, và lẫn lộn giữa truyền thuyết, huyền thoại, sự tích với lịch sử. Đặc biệt, tuyệt đại đa số học sinh (bao gồm cả phụ huynh, giáo viên đã từng là học sinh) đều thiếu tư duy sử học. Bởi vậy, người ta rất dễ nâng cao quan điểm, cảm xúc, trước những thông tin khác với vốn hiểu biết của mình”.

Duy Minh

Tin Liên Quan
Nguyễn Bá Mạnh
Nguồn: Nguoi dua tin
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục