Trang chủ » Xã hội » Sự kiện hàng ngày
Thứ năm, 15/09/2016 09:02 (GMT 7)

Cô gái xinh xắn bị bệnh lạ "ăn mặt"

Vốn là cô gái xinh xắn, tuy nhiên sau lần mổ xoang xong thì vết thương trên mặt của N. càng ngày càng sưng to. Đến nay, gương mặt của N. bị lở loét và "ăn" lan hết mũi, môi trên cũng như những vùng mặt lân cận.

Cô gái xinh xắn bị bệnh lạ "ăn mặt" là Trần Thị Yến N. (28 tuổi, ngụ Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

Vào năm 2012, N. bị đau họng, sốt và được chẩn đoán viêm đa xoang và được phẫu thuật tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM. Sau ca phẫu thuật, vết thương trên mặt không lành mà càng ngày càng sưng to. Các bác sĩ BV Đại học Y Dược TP HCM thăm khám và nghi bệnh nhân N. bị ưng thư nên đề nghị chuyển bệnh nhân sang BV Ung bướu để điều trị.

Tuy nhiên, chị N. từ chối đến bệnh viện điều trị mà về uống và đắp thuốc Đông y. Sau một thời gian đắp thuốc, cánh mũi bên phải của chị N. bị hoại tử và bong ra.

Vào đầu năm 2016, gia đình đưa N. đến Bệnh viện Ung bướu thăm khám. Tại đây các bác sĩ kết lu

 

Gia đình cho biết, năm 2012, cô gái có biểu hiện đau họng, sốt, được chẩn đoán viêm đa xoang và phẫu thuật tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Tuy nhiên, sau phẫu thuật, theo dõi sức khỏe xấu, bác sĩ nghi ung thư và đề nghị bệnh nhân chuyển sang Bệnh viện Ung bướu nhưng gia đình không đi điều trị.

Không đến bệnh viện điều trị, sức khỏe bệnh nhân xấu đi, mũi có dấu hiệu sưng lở, gia đình tiếp tục đưa chị gặp thầy lang. Tháng 7/2016, bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Ung bướu TP.HCM lần nữa với vết lở loét ăn sâu vào mũi, miệng.

Theo bác sĩ ở đây, thực chất đây không phải là căn bệnh lạ mà bước đầu đã được chẩn đoán là ung thư da. Hiện bệnh nhân này được xác định là tiên lượng xấu, khó điều trị do đã bỏ qua cơ hội can thiệp bằng phương pháp chính thống ở giai đoạn đầu.

 

 

Sau một thời gian đắp thuốc điều trị, cánh mũi bên phải của chị Nhung bị hoại tử và bong ra. Dần dần vết thương liên tục lở loét và "ăn" lan hết mũi,môi trên cũng như những vùng mặt lân cận. Hiện tại, mũi của chị Nhung đã hoàn toàn "biến" mất chỉ còn một lỗ nhỏ trên mặt. Chưa dừng lại ở đó, hai mắt của chị cũng đang có nguy cơ bị vết lở "ăn" vào.

Thấy vậy, gia đình đã đưa chị đi khám gần như hết tất cả các bệnh viện tại TP HCM, thầy thuốc tất cả các tỉnh thành nhưng vẫn không khỏi khiến chị Nhung ngày ngày phải chịu đựng đau đớn.

 

Đến thăm nhà chị Trần Thị Yến Nhung (28 tuổi, ngụ tại Vĩnh Cửu, Đồng Nai) trong một buổi trưa nắng gắt, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên vì đã hẹn trước đó nhưng khi đến thì nhà khóa cửa im ỉm.

Hỏi thăm mợ của chị Nhung gần đó, chúng tôi không khỏi xót xa khi biết vì đi buôn bán nên ba mẹ chị phải nhốt con gái bệnh tật của mình trong nhà.

Mợ của chị rơi nước mắt: "Biết là khóa trái cửa sẽ nguy hiểm nếu nhà có xảy ra chuyện gì, nhưng mà em chồng tôi không còn cách nào khác.

Mở cửa ra thì ruồi vào bu đầy con nhỏ, có khi nó lại nghĩ quẩn, đi ra ngoài tự tử. Lần trước may mà em chồng tôi phát hiện kịp đi tìm lại, không thì nó đã nhảy sông rồi".

Biết nhà có khách, ông Trần Văn Hồng (cha ruột của chị Nhung) chạy chiếc xe cà tàng về mở cửa cửa, ông bước đi khập khiễng, nhăn nhó: "Mấy ngày trước tôi chạy xe ra phụ vợ bán bún, cứ mải nghĩ về con nên bị xe tông.

Bệnh viện chụp X-quang thấy hai cọng sườn phải bị gẫy, kêu tôi phải nghỉ ngơi, nhưng nghỉ ngơi thì ai mà bán. Thôi kệ…".

Người đàn ông khắc khổ, mệt mỏi với gương mặt đầy mồ hôi, nhắc về con gái giọng của ông lạc hết đi, méo mó từng câu chữ: "Tôi có hai đứa con, Nhung và anh trai của nó, phải chi Nhung nó lười nhác như anh nó thì tôi cũng bớt buồn hơn.

Nhưng từ nhỏ nó đã là đứa con gái ngoan hiền, một tiếng cũng dạ, hai tiếng cũng dạ. Nếu như được chịu đau đớn thay con, tôi cũng sẵn lòng".

Nói đoạn, ông chào tạm biệt rồi chạy ra chợ canh quán bún cho bà Nguyễn Thị Thanh Dương (49 tuổi, mẹ ruột chị Nhung) về chăm sóc con gái.Khi cửa chính của ngôi nhà được mở ra, khách đến thăm không khỏi buồn nôn vì mùi hôi nồng nặc bốc ra. Nghe tiếng mở cửa, chị Nhung đã cất tiếng gọi mẹ.

Nghe con gọi, bà Dương vội vã chạy vào phòng. Chị Nhung nằm đó, người gầy nhom teo tóp, quay đầu không ngừng vì bị ruồi bu kín.

Bà Dương vội vàng dìu chị ra ngoài, dùng cồn rửa vết thương. Tuy đau đớn nhưng thấy có người đến thăm, chị Nhung đã lễ phép: "Em chào chị", xong chị quay sang bảo mẹ: "Con đau quá mẹ ơi, con khó chịu lắm".

Biết ý con, bà Dương lấy một cây tăm, quấn bông gòn rồi khoáy vào cái lỗ sâu hoắm trên gương mặt chị để lau chất nhầy, máu mủ. Không chịu nổi, bà Dương bật khóc, thấy vậy chị Nhung liền nói: "Mẹ đừng khóc, con sẽ ngoan mà, không than đau nữa đâu".

Làm vệ sinh cho con xong, bà Dương khuyên chị ăn, uống nhưng chị Nhung vẫn cứ lắc đầu không muốn.

Thấy con như vậy, bà bất lực: "Mẹ nào mà chẳng thương con, có người mẹ nào mà không muốn con mình sống vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng mà giờ đây tôi chỉ mong con mình chết đi để đỡ đau đớn, khổ hạnh".

Nhìn vào bức ảnh, không ai không khỏi xót xa, tiếc nuối cho cô gái trẻ với gương mặt bầu bĩnh, xinh xắn, đôi mắt to tròn, đen láy, nụ cười thanh thoát, nhẹ nhàng. Chị Nhung đúng thực là một cô gái rất xinh đẹp.Thế mà, khi bệnh tật kéo đến, chưa đầy một năm cơ thể chị đã bị hủy hoại đến tàn tạ. Hiện tại, chị không thể tự mình đi lại vì quá yếu, trước đây chị nặng 47 ký, nhưng giờ ốm yếu chưa đầy 30 ký.

Gương mặt xinh xắn của chị giờ không ai có thể nhận ra, căn bệnh đã ăn mòn phần giữa mặt, mũi chị mất đi chỉ còn một cái lỗ sâu hóm, đầy mủ và bốc mùi tanh. Môi trên cũng không còn khiến chị không thể ăn uống được gì.Giờ đây vết lở loét đang ăn dần lên hai mắt, mắt phải chị đã sưng húp không thấy gì, bên còn lại thị lực cũng giảm hẳn, chị không thể nhìn ra đến tận cửa.

Thế nhưng điều đau khổ là tinh thần, tâm thức của chị vẫn còn rất tỉnh táo, nên mãi buồn đau với số phận của mình. Từ ngày bị bệnh, Nhung cùng mẹ đã đi khắp các bệnh viện, tỉnh thành để chữa trị.

"Nghe ở đâu có thầy thuốc giỏi, hai mẹ con tôi đều đến, nhưng bệnh ngày càng nhiều thêm. Mẹ đã cạn tiền rồi, bệnh cũng sẽ không khỏi đâu. Thôi mẹ đừng đưa con đi viện nữa, gia đình của mình đã vì con mà nợ tiền nhiều lắm rồi.", chị Nhung đau xót.

Được biết, từ khi chị Nhung mắc bệnh đến nay, tổng số tiền điều trị đã lên đến gần 500 triệu đồng. Trong đó một phần là tiền tích góp của gia đình, một phần là bà con họ hàng quyên góp, phần còn lại thì gia đình vay mượn khắp nơi.

Hiện vì vừa chăm sóc chị Nhung, vừa lo kinh tế gia đình nên bà Dương không bán nhiều như trước, mà một ngày chỉ bán hơn trăm tô bún. Trừ mọi chi phí thu nhập của gia đình chỉ dừng ở khoản hơn 200.000 đồng vừa lo tiền thuốc cho con, vừa lo trang trải khiến bà gần như rơi vào bế tắc.

Bà đang nghĩ đến chuyện bán ngôi nhà để tiếp tục điều trị cho con, nhưng cũng lo sợ bán rồi thì lấy nơi đâu mà ở."Tôi không hy vọng con mình được chữa lành bệnh, chỉ mong nó bớt đau đớn ở chuỗi ngày còn lại. Tôi không cam tâm nhìn con như vậy, chỉ cần có một tia hy vọng, tôi cũng sẽ khuyên nó đều trị. Con gái tôi còn quá trẻ.", bà Dương ôm mặt khóc.

 

Tin Liên Quan
Đỗ Thị Thảo
Nguồn: Nguoi dua tin
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục