Trang chủ » Xã hội » Sự kiện hàng ngày
Thứ bảy, 28/02/2015 19:49 (GMT 7)

Tục bắt chồng và cuộc đấu trí lúc ăn hỏi của người K’Ho

Để được sống cùng người mình thương, những cô gái người K’Ho Lạch trải qua tập tục bắt chồng, chấp nhận sự thách cưới nặng nề từ phía nhà trai. 

Để được sống cùng người mình thương, những cô gái người K’Ho Lạch trải qua tập tục bắt chồng, chấp nhận sự thách cưới nặng nề từ phía nhà trai. 

Tục bắt chồng và cuộc đấu trí lúc ăn hỏi của người K’Ho 1

Thiếu nữ K’Ho (Ảnh Internet).

 

Với người K'Ho Lạch ở Lâm Đồng, mùa xuân về cũng là lúc mùa cưới chạm ngõ từng buôn làng. Thế nhưng, để được sống cùng người mình thương, những cô gái người K’Ho Lạch trải qua tập tục bắt chồng, chấp nhận sự thách cưới nặng nề từ phía nhà trai. Và, hạnh phúc chỉ được trọn vẹn khi đôi uyên ương hoàn tất đám cưới nhỏ, đám cưới lớn. Thế nhưng, hai lần cưới ấy nhiều lúc trở thành rào cản niềm vui, trở thành món nợ đeo bám họ suốt cuộc đời.

Cha mẹ, ông bà cưới cùng con cái

Theo chế độ mẫu hệ, người K’Ho nơi đại ngàn Tây Nguyên chủ động trong việc hôn nhân. Không như nhiều dân tộc khác, những cô gái luôn e thẹn, chờ đợi phái mạnh ngỏ lời cầu hôn, các cô gái K’Ho chủ động bắt chồng. Sự thật đặc biệt trên từ ngàn xưa đã trở thành luật tục, nét văn hóa cổ truyền của dân tộc này.

Kéo theo tục bắt chồng đầy thú vị là những tập tục vô cùng đặc biệt như tục thách cưới, tổ chức hai đám cưới cho một đôi vợ chồng trẻ. Theo đó, cuộc hôn nhân chỉ được cộng đồng cũng như thần linh của người K’Ho Lạch (một nhánh trong hệ thống tộc người K’Ho-PV) ở Lâm Đồng, công nhận sau khi họ đã tổ chức đám cưới nhỏ, đám cưới lớn.

Bà Ka Brịp (55 tuổi, ngụ thôn Ka Long, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) cho biết: “Khi xuân về, mùa màng thu hoạch xong, con gái lại chuẩn bị bắt chồng. Trong văn hóa hôn nhân của dân tộc, trong đời, chúng tôi có hai đám cưới là đám cưới nhỏ, đám cưới lớn.

Hai đám cưới này bắt đầu khi hai nhà đã thống nhất với nhau mọi thỏa thuận. Ai cũng phải làm như vậy, không tổ chức được hai đám cưới thì không thành vợ thành chồng được đâu. Có chết cũng phải làm”. Theo bà, sau khi “ưng bụng” một người con trai nào đó, cô gái sẽ nhờ người cậu thay cho ông mối đến nhà trai thưa chuyện.

Có “nếp” có “tẻ” để cân bằng lễ vật

Bà Ka Brịp cho biết: “Trước đây, người ta thách cưới bằng trâu bò, chiêng ché nhưng nay đã đổi thành tiền, vàng rồi. Chúng tôi vẫn giữ tục thách cưới lớn nên nhà nào có nhiều con gái thì cực lắm. Bây giờ, vợ chồng cũng muốn nhà mình có nếp có tẻ để cân bằng lễ vật. Có như thế thì mới đỡ khổ chứ nếu nhiều con gái quá thì bắt chồng gặp nhà thách cưới lớn, chúng nó sống khổ lắm”.

“Nhà gái nhờ ông mối, thường là người cậu lớn nhất trong nhà đến nhà trai hỏi chuyện được gọi là lễ thăm nhà. Khi làm lễ thăm nhà, nhà gái mang theo một chiếc còng và một chiếc nhòong (một loại vòng bằng bạc-PV).

Nếu được nhà trai đồng ý, nhà gái sẽ trao còng, nhòong tiến tới lễ hỏi. Tuy nhiên, nếu nhà trai từ chối họ sẽ trả lại cho nhà gái một tấm ui (tấm thổ cẩm dài rất quý –PV) và một ít tiền”, bà Ka Brịp cho biết thêm.

Cũng theo bà, lễ thăm nhà thường được người làm mối tiến hành vào ban đêm vì đó là lúc gia đình nhà trai tập trung đông đủ nhất. Ngoài ra, tiến hành vào thời điểm ấy cũng mang ý nghĩa để người con gái không cảm thấy tủi hổ với mọi người khi bị nhà trai từ chối.

Sau khi lễ trao vòng thuận lợi, hai bên gia đình sẽ tiếp tục đi đến lễ hỏi. Đây được xem là giai đoạn khó khăn, quyết định cho sự thành bại của cuộc hôn nhân.

Thạc sỹ Văn hóa học, đại học Sư phạm Đà Lạt, bà Trần Thị Hiền cho biết: “Đám hỏi thật sự là một cuộc đấu trí giữa hai bên gia đình. Vì lúc này, hai bên sẽ thảo luận với nhau về các lễ vật trong đám cưới.

Đây cũng là lúc nhà trai đưa ra lời thách cưới cho nhà gái nên các cuộc tranh luận, thảo luận vào giai đoạn này đôi khi cũng có sự căng thẳng khi hai bên không đạt được sự đồng thuận. Do đó, có khi đám hỏi kéo dài cả tháng, nếu việc thỏa thuận lễ vật giữa hai nhà không thành công, đám cưới đành bị hủy”.

“Vì thời gian giữa đám cưới nhỏ và đám cưới lớn không được hạn định nên có trường hợp hai người chung sống với nhau có con, có cháu rồi mới tổ chức đám cưới. Do đó, ở cộng đồng người K’Ho Lạch việc cha mẹ, ông bà tổ chức đám cưới lớn cùng con cái, cháu chắt là chuyện hết sức bình thường”.

Đến chết cũng phải làm đám cưới lớn

Mặc dù không hạn định về thời gian, tuy nhiên, trong đời sống hôn nhân của người K’Ho Lạch, đám cưới lớn được xem là điều bắt buộc. Không một gia đình nào, hoặc một cặp đôi nào có thể bỏ qua đám cưới lớn.

Trong mọi trường hợp, thậm chí, trước khi nhắm mắt xuôi tay, gia đình nhà gái, vợ chồng cũng phải thực hiện cho được mục đích cao cả này. Ông K’Briss (50 tuổi, thôn Đồng Đò, huyện Di Linh, Lâm Đồng) cho biết: “Đám cưới lớn là đám cưới quan trọng nhất, không có nó, người con trai và người con gái cưới nhau không được bà con công nhận, không được thần linh công nhận”.

Trước đám cưới lớn, nhà gái buộc phải tổ chức lễ cưới nhỏ. Th.s Trần Thị Hiền cho biết, mặc dù không mang tính quyết định như đám cưới lớn, nhưng đám cưới nhỏ cũng vô cùng quan trọng. Nó được xem như bước đầu xác lập mối quan hệ vợ chồng của đôi trai gái. “Sau đám hỏi, gia đình hai bên sẽ tổ chức đám cưới nhỏ.

Trong đám cưới nhỏ này, nhà gái cũng tổ chức tiệc, mời bà con, họ tộc đến tham dự và trao lễ vật cho nhà trai. Cũng trong đám cưới nhỏ, nhà gái sẽ đưa rể về nhà mình. Sau lễ này, đôi vợ chồng trẻ sẽ sống chung, sinh con, làm ăn cho đến khi có đủ điều kiện để làm đám cưới lớn”.

Theo Th.s Trần Thị Hiền, trong đám cưới lớn, gia đình hai bên sẽ phải mời họ hàng, cộng đồng đến tham dự. Chỉ khi đám cưới lớn được tổ chức xong, những nợ nần về lễ vật trong quá trình thách cưới trước đó mới được hoàn tất. Và chỉ sau khi trả được món nợ từ tục thách cưới, hai người mới chính thức được họ tộc, cộng đồng công nhận là vợ chồng.

Quan trọng hơn, ngoài mục đích xác lập mối quan hệ gia đình, đám cưới lớn còn mang ý nghĩa tâm linh. Đây được xem là dịp cặp vợ chồng thông qua các thần linh và chính thức được các thần linh chấp thuận. Do tính chất quan trọng bậc nhất trên, mỗi cặp vợ chồng dù khó khăn đến mấy họ cũng phải thực hiện cho được.

Bà Ka Brịp nhấn mạnh: “Đám cưới lớn quan trọng lắm, không làm không được đâu. Dù có khó khăn mấy cũng phải làm thôi. Nếu không làm thì mang nợ nhiều lắm. Vợ chồng nào chưa làm đám cưới lớn thì vẫn có sự nợ nần, sau này, khi hai vợ chồng nhắm mắt xuôi tay, tang lễ cũng làm nhiều thủ tục rườm rà hơn người khác.

Đám tang sẽ phải làm khác so với người đã làm đám cưới lớn. Cụ thể, nếu người chồng mất đi mà vẫn chưa làm đám cưới lớn thì nhà gái cũng phải làm trâu, mổ heo để làm lễ trả cho nhà trai. Vì chưa làm đám cưới lớn nghĩa là nhà gái chưa có những ứng xử đúng phong tục, tập quán đối với nhà trai, cũng chưa được thần linh công nhận. Điều đó là không được, do đó, dù thế nào đi nữa cũng phải làm đám cưới này”.

Tuy nhiên, cũng chính từ nghi thức nghiêm ngặt ấy, nhiều cặp đôi không có được sự trọn vẹn trong cuộc sống hôn nhân. Đám cưới nhỏ đã khó, đám cưới lớn lại càng khó hơn từ tục thách cưới. Những ngày cận tết, các cô gái K’Ho Lạch lại làm đẹp, dệt thổ cẩm, mặc váy xinh làm quen cùng các chàng trai vạm vỡ. Thế nhưng những cô gái ấy vẫn phải trải qua cuộc hôn nhân chìm đắm trong nợ nần và buồn vui chờ đợi ngày làm được đám cưới lớn.     

Theo Ngọc Lài/Đời sống & Pháp luật

Tin Liên Quan
Đỗ Thị Thảo
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục