Trang chủ » Xã hội » Thế giới
Thứ bảy, 17/05/2014 21:37 (GMT 7)

Thế cờ “chiếu hết” nguy hiểm đang gia tăng ở biển Đông

 

(Tinmoi.vn) Sự hiện diện của giàn khoan dầu 981 ngoài khơi bờ biển Việt Nam vào đầu tháng 5 đã trở thành một leo thang căng thẳng nghiêm trọng tại biển Đông. Khả năng xảy ra một cuộc đụng độ hải quân giữa Trung Quốc và Việt Nam chưa bao giờ đến mức nguy hiểm kể từ lần chạm trán ở Rặng đá ngầm Johnson vào năm 1988 khiến 70 thuyền viên của Việt Nam tử vong. Trong khi rất nhiều ý kiến ở Washington nhận thấy thái độ ngạo mạn, hấp tấp của Bắc Kinh thì với Trung Quốc, sự khiêu khích này được bắt nguồn từ những ý đồ có tính chiến lược.

Điều gì đã xảy ra?

Bắc Kinh khẳng định, dựa trên những nghiên cứu lịch sử, biển Đông và tất cả nguồn tài nguyên của nó thuộc về Trung Quốc. Trung Quốc cũng mới khuếch trương tuyên bố chủ quyền về đường 9 đoạn phân tách lãnh thổ của họ và điều các tàu cá, tàu hải giám, và tàu hải quân đến khu vực họ cho là nhà này.

Trong khi vùng đặc quyền kinh tế kéo dài 200 dặm kể từ bờ biển ở biển Đông được Việt Nam tuyên bố chủ quyền, gọi là EEZ. Cả Việt Nam và Philippines đều kịch liệt phản đối những động thái của Trung Quốc. Các nước Indonesia, Brunei, và Malaysia cũng cùng một thái độ, dù cho có phần dè dặt hơn.

Vậy, ý nghĩa của tất cả những điều này là gì?

Đầu tiên, theo quan điểm chiến lược toàn cầu, Bắc Kinh đang hành động trong một “vở kịch” cùng với đồng minh mới nhất, là Nga. Hai quốc gia này đang cho thấy một liên minh có tính chiến lược trong ba năm vừa qua, tuy nhiên, nó cũng có thể mang một ý nghĩa mờ nhạt hơn là chống lại ảnh hưởng của Mỹ.

Khi Nga chiếm Crimea làm phương Tây như “sét đánh ngang tai”, Trung Quốc cũng đang làm những điều tương tự ở phương Đông. Đó chính là chuyển động càng cua toàn cầu sử dụng chiến lược chiến tranh bất đối xứng mà trong trường hợp này nó đã được che đậy và tính toán để sử dụng vũ lực tối thiểu một cách vô cùng tinh vi.

Chiến lược thành công xuất sắc ở phương diện nó không đủ để kích động Mỹ sử dụng quân đội, nhưng đủ để dần dần đạt được các mục tiêu của Trung Quốc và Nga.  Điều này được thúc đẩy một phần bởi chính quyền của ông Obama không muốn đối địch với một chiến trường đôi nảy lửa. Trung Quốc và Nga đang phân tán sự chú ý và các nguồn lực của Mỹ.  Theo “36 kế”kinh điển, Trung Quốc gọi chiến lược này là “Khuấy nước bắt cá.”

Thứ hai, Trung Quốc nhận định sức mạnh toàn cầu Mỹ trong chiến lược rút lui nhanh chóng.  Trung Quốc thấy được những thất bại trong an ninh quốc tế của Mỹ như ở Iraq (rút lui quá sớm), Afghnistan (tốn quá nhiều tiền), Libya (thất bại trong khẩu hiệu: “dẫn đầu từ phía sau”) và Yemen (al Qaeda có căn cứ mới mặc dù Mỹ tiến hành rất nhiều cuộc không kích máy bay không người lái).

Bắc Kinh đoán  được Washington sẽ không thể giải được bài toán Pakistan- nhìn thì có vẻ thân thiết với Mỹ song lại là gần như lại là một đồng minh với Bắc Kinh. Dường như những cam kết mà ông Obama “quảng cáo” với Trung Đông trong cuộc diễn thuyết ở Cairo năm 2009 đã thất bại bởi các cuộc khủng bố Hồi giáo Jihadist gia tăng và các chiến dịch Mùa Xuân Hồi giáo trở nên mục ruỗng.

Vậy là đến màn của biển Đông. Người Trung Quốc gọi chiến lược này là “cách bờ xem lửa”, tức là khiến cho đối thủ tự tiêu hao lực lượng quân sự của họ, sau đó mới đến nước đi của mình.

Thứ ba, về chiến lược trong khu vực, trong khi Trung Quốc cho rằng Mỹ đang suy yếu, thì họ vẫn thấp thỏm bởi chuyến công du châu Á của Thư ký Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel-khi ông cung cấp những cam kết quốc phòng và trợ giúp an ninh cho những khu vực “béo bở” của trục châu Á. Bao gồm tăng cường tập trận quân sự với các đồng minh ở Đông Nam Á như cuộc tập trận Balikatan (Vai kề Vai) ở  Philippines bắt đầu vào ngày 5/5.

Vì vậy, thực tế là những khiêu khích của Trung Quốc nỗ lực chuyển vào những cam kết cổ truyền của Mỹ bằng cách sử dụng “cú đấm thẳng của chiến lược chiến tranh không đối xứng.” Nếu hành động nhanh gọn, Trung Quốc tin sẽ khó để Mỹ giúp được các đồng minh của họ sau này.

Thứ tư, Trung Quốc đang e sợ quyền lực đang tăng lên ở Việt Nam. Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển. Hà Nội đang xây dựng lực lượng quân đội và hải quân để bảo vệ đường huyết mạch –biển Đông-bằng ‘kho báu’ tàu hải quân, ngành ngư nghiệp, và ngành năng lượng. Hà Nội cũng nhận thức được an ninh  toàn quốc gia rất dễ bị xâm nhập và chống phá từ cửa biển.

Trung Quốc ưa một Việt Nam ngoan ngoãn và dễ sai khiến theo kiểu Nho giáo truyền thống và những lý tưởng an ninh quốc phòng của Trung Quốc hơn. Nó gợi chúng ta nhớ lại cuộc Chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979 nhằm trừng phạt miền Bắc Việt Nam khi Hà Nội có quân đội lớn thứ 4 trên thế giới. Được biết, mỗi bên bị tổn thất khoảng 30.000 quân trong vòng một tháng giao tranh. Vì vậy, giảm bớt sức mạnh tiềm tàng của Việt Nam là một chiến lược thông minh theo quan điểm của Bắc Kinh.

Vậy, nguồn gốc của bất ổn tại biển Đông bắt nguồn từ đâu? Dường như, diễn biến ngày càng xấu hơn, khi không bên nào chịu lùi bước. Trung Quốc đang tiến hành những động thái tương tự những tuyên bố về hàng hải như với Nhật Bản. Trừ phi những cái đầu đang kích động ở Bắc Kinh giảm bớt nhiệt, chứ không thì tình trạng rối loạn có thể dẫn tới một sai lầm kinh hoàng.

“Con giun xéo lắm cũng quằn”, Việt Nam giận dữ hơn Bắc Kinh tưởng tưởng. Một ASEAN liên minh lỏng lẻo đang bị buộc phải phối hợp với nhau trước những động thái của Trung Quốc nếu muốn đối diện với mục tiêu cuối cùng. Nhật Bản đang đẩy mạnh trở lại và hiện đại hóa quân sự. Mỹ không quá suy yếu đến mức Hải quân Quốc gia và Hạm đội Thái Bình Dương không thể hành động.

Trung Quốc dường như đang bị “mờ mắt” bởi ý nghĩ “Trung Quốc đang mạnh lên”, niềm tự hào ảo và những thành tích kinh tế khủng. Tuy nhiên, họ lại đang gặp nguy hiểm vì đã đi ngược lại châm ngôn chiến lược của chính họ: “Bỏ thang khi kẻ địch đã leo đến nóc”, nghĩa là Trung Quốc đang có chiều hướng tự cô lập, và về quân đội bằng các hành động quá hấp tấp. Những chính trị gia sáng suốt của Trung Quốc có thể giúp làm giảm nhiệt tình thế hiện nay một cách hiệu quả.

(Theo Upi)

Tin Liên Quan
Mai Khánh Chi
Nguồn: Nguoi dua tin
Sự kiện

Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào vùng biển Việt Nam

Sự trỗi dậy của Trung Quốc: Lý thuyết khác xa thực tế
Sự trỗi dậy của Trung Quốc: Lý thuyết khác xa thực tế

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc luôn kiên định thể hiện cam kết "mô hình quan hệ nước lớn" dựa trên 3 trụ cột là không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên, 5 năm qua, cam kết đầu tiên - không đối đầu - dường như đã biến mất khi Trung Quốc tham gia vào những cuộc tranh cãi khác nhau và xung đột với các nước láng giềng.

Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục