Trang chủ » Xã hội » Thế giới
Thứ sáu, 27/06/2014 14:28 (GMT 7)

Trung Quốc “gieo trồng” tư tưởng bá quyền

(Tinmoi.vn) Càng ngày, Trung Quốc càng có hàng loạt hành động thể hiện tư tưởng bá quyền, thứ mà Bắc Kinh luôn lên án các quốc gia khác.

(Tinmoi.vn) Càng ngày, Trung Quốc càng có hàng loạt hành động thể hiện tư tưởng bá quyền, thứ mà Bắc Kinh luôn lên án các quốc gia khác.

 Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ không có gì nếu không nhất quán về quan điểm bá quyền. Từ thời Mao Trạch Đông cho tới nay, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã lên án bá quyền dưới mọi hình thức. Thật vậy, từ “bá quyền” luôn được Trung Quốc dùng để nói tới những quốc gia hoặc những hành động mà Bắc Kinh không thích.

Nhưng ngay cả khi Trung Quốc tiếp tục hùng hồn lên án bá quyền thì Bắc Kinh ngày càng thể hiện rõ tư tưởng này trong các hành động của mình. Điều này hiện rõ trong hàng loạt vấn đề.

Không có thêm gì trong khái niệm “an ninh mới” của Bắc Kinh được Chủ tịch Tập Cận Bình công bố tại Hội nghị thượng đỉnh về hợp tác và niềm tin ở châu Á (CICA) tại Thượng Hải hồi tháng trước. David Cohen đã nhắc nhở chúng ta rằng khái niệm “an ninh mới” dường như có nhiều mặt hơn so với những gì chúng ta tưởng.

Tuy nhiên, cốt lõi của “an ninh mới” là “an ninh tại châu Á nên do người châu Á duy trì”. Tờ Global Times dẫn bài phát biểu của ông Tập Cận bình trong đó “nhấn mạnh vai trò của người châu Á trong việc duy trì an ninh tại khu vực và phản đối can thiệp từ bên ngoài”. Trong bài phát biểu của mình, ông Tập cũng lên án các liên minh trong khu vực.

Có thể đoán ra rằng Trung Quốc muốn Mỹ không can thiệp vào châu Á-Thái Bình Dương – khi mà Trung Quốc ngày càng trỗi dậy, Mỹ ngày càng trở thành đối trọng duy nhất của Bắc Kinh tại khu vực. Và nếu Mỹ rút khỏi khu vực, tầm ảnh hưởng của Trung Quốc sẽ được tăng cường đáng kể. Nếu các liên minh tại khu vực chấm dứt – Trung Quốc không những thiếu đi các đồng minh chính thức mà còn thống trị trong các mối quan hệ song phương với các quốc gia châu Á.

Đồng thời, bản thân khái niệm “an ninh mới” rõ ràng là tư tưởng bá quyền. Để bắt đầu, hiện thực hóa các mục tiêu chính của khái niệm “an ninh mới” – cụ thể là loại bỏ Mỹ ra khỏi châu Á và chấm dứt các liên minh – quyền bá chủ của Trung Quóc tại khu vực sẽ được đảm bảo.

Nhưng điều quan trọng không kém là các mục tiêu này mâu thuẫn với quan điểm của đại đa số các quốc gia châu Á. Cụ thể, một mình Trung Quốc muốn Mỹ rút khỏi trật tự chiến lược ở châu Á. Các quốc gia khác tại châu Á-Thái Bình Dương, trừ Triều Tiên, đều muốn Mỹ duy trì sự hiện diện của mình trong kiến trúc an ninh khu vực. Trong thực tế, hầu hết các nước đều muốn Mỹ đương đầu và đóng vai trò lớn hơn trong vấn đề an ninh châu Á. Tương tự như vậy, các quốc gia châu Á khác đều ủng hộ mạnh mẽ liên minh tại khu vực. Điều này được chứng minh bằng thực tế các nước đang củng cố mối quan hệ với Mỹ và quan hệ với nhau.

Trung Quốc “gieo trồng” tư tưởng bá quyền 6

Một biểu hiện nữa cho thấy tham vọng bá quyền của Trung Quốc ngày một tăng Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB), một thể chế hát triển đa phương mà Trung Quốc đang đề xuất để thay thế cho Ngân hàng thế giới và Ngân hàng phát triển châu Á (ADB). Bề ngoài, AIIB có vẻ ít “xấu xa” hơn khái niệm “an ninh mới” nhưng thực tế thì chúng cũng giống nhau.

Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ hơn có thể thấy được AIIB chỉ là 1 trong nhiều cách tương đương với khái niệm “an ninh mới”. Để bắt đầu, Trung Quốc muốn thiết lập AIIB để cân bằng ảnh hưởng của Ngân hàng thế giới và ADB – 2 ngân hàng Trung Quốc cho rằng bị Mỹ và Nhật Bản chi phối.

Khi mà Quốc hội Mỹ cương quyết không cải cách IMF thì việc Trung Quốc muốn thay thế Ngân hàng thế giới là điều dễ hiểu. Nhưng khi Trung Quốc muốn “hắt hủi” ADB chỉ vì muốn đóng vai trò lớn hơn trong thể chế này bằng cách tăng nguồn vốn đóng góp là điều khó chấp nhận. Thật vậy, một cam kết mạnh mẽ hơn với ADB là dấu hiệu quan trọng cho thấy Trung Quốc muốn đóng vai trò lớn hơn để duy trì chứ không phải phá bỏ trật tự hiện tại.

Thay vào đó, Trung Quốc đang theo đuổi con đường với AIIB. Cũng giống như khái niệm “an ninh mới”, Bắc Kinh sẽ tạo ra một AIIB để đảm bảo mình chiếm ưu thế tuyệt đối. Ví dụ, tất cả các báo cáo đều cho rằng Trung Quốc đang tìm cách để loại trừ Nhật Bản, Ấn Độ và Mỹ khỏi AIIB. Điều này nghĩa là, AIIB, bề ngoài thì là “đa phương” nhưng thực chất chỉ có Trung Quốc cấp vốn.

Ông Oliver Rui, giáo sư kế toán tài chính tại ĐH Kinh tế Quốc tế Trung Quốc – châu Âu tại Thượng Hải nói: “Trung Quốc muốn nắm vai trò quan trọng hơn trong các tổ chức – vì vậy, cách tốt nhất hiện nay là tự thành lập ra một tổ chức… Nhìn rộng ra, họ có mục tiêu muốn làm đối trọng với Nhật Bản và Mỹ”.

Tham vọng bá quyền của Trung Quốc cũng thể hiện rất rõ qua cách mà Bắc Kinh thúc đẩy AIIB. Tờ Financial Times dẫn lời một người từng tham gia các cuộc họp về AIIB cho biết: “Các quốc gia khắp châu Á đều rất quan tâm nhưng Trung Quóc sẽ vẫn thực hiện kế hoạch này ngay cả khi không nước nào tham gia”.

Cần lưu ý, mặc dù lợi ích chung của các dự án là không thể phủ nhận song mục tiêu cuối cùng của AIIB là bá chủ trong bản chất. Cụ thể, Trung Quốc đang tìm cách xây dựng cơ sở hạ tầng tại khắp châu Á để biến các nước láng giềng nhỏ phải lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Và Trung Quốc thể hiện điều này trong cuộc tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản, Philippines. Bắc Kinh sẵn sàng khai thác sự phụ thuộc kinh tế để buộc các nước khác nhượng bộ mình về chính trị.

Có lẽ, biểu hiện tham vọng bá quyền mới lớn nhất của Trung Quốc là việc buộc các quốc gia và các doanh nghiệp nước ngoài phải phục vụ lợi ích của mình và điều này nằm trong những tính toán rất kỹ lưỡng của Đảng cộng sản Trung Quốc. Đôi khi, điều này bao gồm cả việc can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác. Ví dụ như từ rất lâu, Trung Quốc đã gây áp lực lên các nước Đông Nam Á và Nam Á để ép họ trục xuất người Duy Ngô Nhĩ trở lại Trung Quốc. Trong những năm gần đây, Bắc Kinh tăng cường áp lực lên các vấn đề này. Đáng chú ý nhất, Trung Quốc được coi là người đứng sau soạn ra các điều luật của Nepal danh cho người Tây Tạng.

Phổ biến hơn, Trung Quốc đang buộc các công ty nước ngoài phải phục vụ cho mục đích của mình. Phía Bắc Kinh thường thực hiện điều này bằng cách đe dọa ngăn không cho các công ty này tiếp cận với thị trường tiêu dùng ngày càng lớn mạnh của Trung Quốc. Kết quả là Hollywood và truyền thông quốc tế (chỉ là 2 ví dụ trong số nhiều cái tên) ngày càng lệ thuộc vào Bắc Kinh trong những năm gần đây. Khi mà thị trường nội địa của Trung Quốc ngày càng phát triển, áp lực này cũng ngày một tăng lên.

Không quốc gia nào dám lên tiếng phỉ báng Trung Quốc. Lịch sử đã cho thấy, quốc gia nào càng lớn mạnh thì tham vọng bá quyền càng tăng lên. Thật vậy, Mỹ từng lên án châu Âu can thiệp vào các quốc gia khác nhưng trong Chiến tranh Lạnh, chính Mỹ lại can thiệp vào công việc của các nước thuộc thế giới thứ 3, thậm chí còn mạnh mẽ hơn so với bất kỳ cường quốc thực dân cũ nào như Anh, Pháp.

Chỉ có những kẻ ngốc mới hy vọng Trung Quốc không có tham vọng bá chủ và tham gia vào trật tự thế giới hiện có. Tuy nhiên, việc Trung Quốc liên tục lên án tư tưởng bá quyền tại các quốc gia khác – đặc biệt là trong bài phát biểu của ông Tập Cận Bình tại Đối thoại Shangri-La – ngày càng trở thành những hành động đạo đức giả.

Bảo Linh (Theo tin tức từ The diplomat)

Tin Liên Quan
Bảo Linh
Nguồn: Nguoi dua tin
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục