Trang chủ » Tin tức » Thế giới
Thứ năm, 24/04/2014 10:00 (GMT 7)

Thư gửi học sinh xấu số vụ chìm phà gây chấn động Hàn Quốc

(Tinmoi.vn) "Một phà có đầy đủ các em học sinh nhẽ ra cần được giám sát như một tàu chở châu báu. Thay vào đó, chúng ta đối xử với các em như với một lô hàng hóa giá rẻ được vận chuyển trên phà nhờ những suất vé giảm giá".

(Tinmoi.vn) "Một phà có đầy đủ các em học sinh nhẽ ra cần được giám sát như một tàu chở châu báu. Thay vào đó, chúng ta đối xử với các em như với một lô hàng hóa giá rẻ được vận chuyển trên phà nhờ những suất vé giảm giá".

 

Các em học sinh thân yêu đang nằm dưới đáy biển!

Hãy tha thứ cho chúng ta vì đã không thể làm gì để cứu các em khỏi chuyến phà xấu số Sewol. Đến bây giờ, có lẽ các em đã phát hiện ra rằng, những người lớn chúng ta không đủ năng lực và trách nhiệm nên các em mới không thể nhờ đến chúng ta trong trường hợp khẩn cấp. Khi thảm họa xảy ra, chúng ta đã gây nên một sự đáng thất vọng trong công tác cứu hộ, thông tin báo chí và truyền hình. Và chúng ta đã bị bối rối bởi những thông tin sai về các hành khách.

Chúng ta đã khiến các em vô cùng thất vọng vì hành động quá chậm, trong khi chúng ta nổi tiếng là dễ nổi nóng. Ví dụ, chúng ta đã lãng phí 2 giờ quan trọng đầu tiên khi chiếc phà vẫn nổi, ngày đầu tiên khi biển yên sóng lặng và tại thời điểm này, khi thời tiết đã tốt lên. Chúng ta đã đánh mất cơ hội vàng để giải cứu các em khỏi chiếc phà đang chìm. Thay vì tung ra một quy mô lớn các hoạt động ứng cứu kịp thời, chúng ta chỉ biết di chuyển xung quanh trong sự bối rối, không biết phải làm gì. Kết quả là, không một hành khách nào được cứu sống sau ngày thứ 2. Sự thiếu năng lực và chậm trễ của chúng ta đã làm tan nát trái tím của cha mẹ, anh chị các em, những người chờ đợi trong tuyệt vọng rằng các em sẽ bình an trở về. 

Thư gửi học sinh xấu số vụ chìm phà gây chấn động Hàn Quốc 6

Lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa chìm phà Sewol

Các em học sinh thân yêu đang nằm dưới đáy biển!

Chúng ta cũng vô cùng hoảng hốt khi biết rằng thuyền trưởng và các thủy thủ đã bỏ rơi phà và lo chạy thoát thân, không một nỗ lực giải cứu nào cho các em được họ thực hiện. Làm thế nào ông ta có thể vô trách nhiệm và hèn nhát đến vậy, nhưng chắc chắn, điều này phản ánh một vấn đề kinh niên của xã hội chúng ta. Khi chiến tranh Triều Tiên xảy ra, nhà lãnh đạo của chúng ta vội vàng bỏ trốn đến một thành phố địa phương, phá hủy cầu sông Hàn, vì vậy, không ai có thể thoát khỏi Seoul. Nhưng lúc này, thật tốt biết bao khi Tổng thống Park đã đến khu vực xảy ra tai nạn, gặp gỡ những phụ huynh mất con trong cơn bi phần để an ủi họ, trong khi rõ ràng, đó không phải điều dễ dàng.

Các con yêu quý đang bị mắc kẹt trong chiếc phà chìm!

Hãy rộng lòng chấp nhận lời xin lỗi của chúng ta trong tai nạn thảm khốc này. Ngay từ đầu, chúng ta không nên để chiếc phà rời cảng và bắt đầu cuộc hành trình nguy hiểm này. Được biết, chuyến đi đã bị trì hoãn trong một vài giờ do thời tiết sương mù. Sau đó, trước khi khởi hành, chúng ta nên kiểm tra xem thiết bị khẩn cấp như áo phao, xuồng cứu sinh và các thiết bị khẩn cấp đã thực hiện đúng cách chưa. Nhưng chúng ta đã hoàn toàn không quan tâm gì đến những thứ đó. Một phà có đầy đủ các em học sinh nhẽ ra cần được giám sát như một tàu chở châu báu. Thay vào đó, chúng ta đối xử với các em như với một lô hàng hóa giá rẻ được vận chuyển trên phà nhờ những suất vé giảm giá. Sự thờ ơ của chúng ta đã lên đến đỉnh điểm khi chỉ định một thuyền trưởng 69 tuổi điều khiển phà.

Chúng ta rất xấu hổ khi thú nhận rằng chúng ta đã không có sự chuẩn bị nào cho một thảm họa như vậy trên mọi  lĩnh vực. Khi Nhật Bản bị tấn công bởi sóng thần vài năm trước, những tờ báo của chúng ta đã chế giễu người dân Nhật Bản bằng cách viết: " Người Nhật là những người làm theo hướng dẫn một cách trung thực. Vì vậy, khi một tai nạn không được mô tả trong cuốn hướng dẫn xảy ra, họ phải chịu những mất mát". Bây giờ chúng ta nhận ra rằng chúng ta thậm chí còn không có một hướng dẫn để làm theo, hoặc bỏ qua hướng dẫn nếu nó thực sự có. Bên cạnh đó, thảm họa Nhật Bản là do thiên nhiên, nhưng thảm họa ở đất nước chúng ta là do lỗi của con người.

Chúng ta cũng cảm thấy xấu hổ về bản thân mình, bởi vì chúng ta không có ý thức đúng đắn về sự an toàn. Theo truyền thống, chúng ta nghĩ rằng những người luôn cẩn trọng về sự an toàn thì không phải đàn ông. Do đó, để không giống như những kẻ yếu đuối, chúng ta đã luôn luôn cố tình bỏ qua các biện pháp an toàn. Do đó, chúng ta đã đẩy các em xuống biển sâu, lạnh lẽo và u tối mà không có một cơ hội để được giải cứu.

Bây giờ, chúng ta muộn màng nhận ra rằng Bộ An ninh và Hành chính công nên thay đổi tên thành Bộ An toàn và hành chính, vì vậy nó có thể tập trung vào sự an toàn của người dân thay vì an ninh quốc gia. Bộ Giáo dục cũng nên bãi bỏ những chuyến đi thực tế vô ích như thế này để những vụ tai nạn thảm khốc như vậy sẽ không xảy ra lần nào nữa.

Các con thân yêu!

Hãy hiểu rằng Cảnh sát biển và các thợ lặn của chúng ta đã làm hết sức mình để giải cứu các con mặc dù triều cường và sóng biển dữ dội. Tuy nhiên, đó là một sự xấu hổ khi mà Hàn Quốc, một quốc gia nổi tiếng với ngành đóng tàu và công nghệ tiên tiến lại hoàn toàn không đủ năng lực khi đối mặt với thiên tai. Chúng ta hy vọng rằng chiếc phà bị chìm không phải là một mô hình thu nhỏ của xã hội chúng ta. Bây giờ chúng ta nhận ra rằng K-pop hoặc công nghệ thông tin không thể làm cho Hàn Quốc trở thành một quốc gia tiên tiến. Chúng ta nên cải tổ toàn hệ thống và ban hành luật pháp Sewol -ho ngay lập tức để không có thảm họa tương tự xảy ra trong tương lai và không có thuyền trưởng bỏ phà trước khi giải cứu tất cả hành khách của mình.

Những người lớn chúng ta rất đau buồn và sẽ phải chịu đựng mặc cảm tội lỗi trong suốt phần đời còn lại. Các em không thể ở bên cạnh chúng ta nữa, nhưng chắc chắn các em sẽ sống mãi trong trái tim của chúng ta. 

 

(Kim Seong-kon -tác giả bức thư là một giáo sư tiếng Anh tại Đại học Quốc gia Seoul và chủ tịch Viện Dịch thuật văn học Hàn Quốc).

 

Yên Yên (Theo Korea Herald)

Tin Liên Quan
Lê Thị Huyền (Tổng hợp)
Nguồn: Nguoi dua tin
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục