Tình người nơi bệnh viện

Biết tôi phải truyền nhiều thuốc, bác bảo với tôi: “Cháu cứ nằm thoải mái đi, không phải co chân đâu, bác sang ngồi nhờ giường bác Sửu, vì bác và bác Sửu không phải truyền, chỉ tiêm thôi”.

Vậy là sau 10 ngày nằm điều trị tại khoa Nội, Bệnh viện E, tôi đã được xuất viện.

Dân gian có câu “Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau”, ở trong viện, những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cũng là “hàng xóm” của nhau. Có khi tên không biết, cũng chẳng rõ bệnh nhân đó nằm phòng nào nhưng cứ nhìn thấy nhau là lại gật đầu chào nhau, nở một nụ cười thân thiện và hỏi thăm “Bác vào lâu chưa ạ?”, “Cô nằm phòng nào ạ?”, “Cháu có phải phẫu thuật không?”, “Em bị bệnh gì?”… Còn nhớ hôm tôi mới nhập viện, tôi và bác Quýnh phải nằm chung một giường.

Biết tôi phải truyền nhiều thuốc, bác bảo với tôi: “Cháu cứ nằm thoải mái đi, không phải co chân đâu, bác sang ngồi nhờ giường bác Sửu, vì bác và bác Sửu không phải truyền, chỉ tiêm thôi”. Đến khi cô y tá vào, chuẩn bị lấy ven cho tôi, tôi mới biết là mình chưa có kim bướm và kim lấy thuốc, thế là bác Khánh, nằm ở giường bên cạnh ngay lập tức cho tôi vay một đôi. Nhà tôi neo người, không có ai ở lại chăm nom, tôi đành trông cậy vào các bác, các chị, các em cùng phòng.

Nhiều lần, mệt quá tôi ngủ thiếp đi, không biết là chai thuốc truyền đã hết. Mở mắt ra, thấy một em điều dưỡng đi vào thay thuốc, hóa ra là lúc tôi thiu thiu ngủ, em Minh – người nhà bệnh nhân Bình đã đi gọi y tá. Lại nói về chuyện truyền thuốc, vì truyền nhiều, nên cứ nửa tiếng là tôi lại phải đi … giải quyết nỗi buồn. Đang lo lắng không biết nhờ ai thì trong phòng, lúc nào cũng có bác Mật, bác Tương, chị Mai sẵn sàng “cầm hộ” chai thuốc truyền đi cùng. Thương nhất là bác Lan ở Sơn Tây, cũng không có người nhà chăm sóc, bác bị tập tễnh, đi lại khó khăn nên trong phòng, ai cũng thương  bác, đi mua cơm, mua cháo, mua kim, lấy thuốc lại mua luôn hộ bác. Hôm bệnh nhân Bình ra viện, có bao nhiêu vật dụng, Bình để lại hết cho bác Lan dùng, anh Hùng
chồng Bình còn biếu bác chút tiền, khiến không riêng gì bác mà cả phòng ai cũng rưng rưng.

Chuyện của cô Nhung, quê Sơn La cũng thương lắm.  Cô bị đau dạ dày, vào đây điều trị, nhưng điều trị được 2 ngày thì các bác sĩ lại phát hiện cô bị hẹp van tim và phải phẫu thuật. Gia đình cô neo người, có mỗi cậu con trai lên chăm mẹ. Trong phòng, từ bệnh nhân đến người nhà bệnh nhân, ai cũng thương, cũng sẵn sàng giúp đỡ trong điều kiện có thể. Hôm cô Nhung phải chuyển sang khoa Tim, mọi người dặn cậu con trai của cô “Con trai cố gắng chăm sóc mẹ nhé! Có gì báo cho các bác biết…”.

Tôi vẫn nhớ những lần anh Hùng, chồng em Bình vào chăm vợ, bao giờ cũng mua mía, mua bánh mì mời cả phòng cùng ăn. Con bác Oanh hay mang báo vào cho mọi người cùng đọc, nhớ những lần đồng nghiệp, bạn bè tôi đến thăm, các bác ở giường bên cạnh lại cho “mượn giường” để ngồi ké. Nhớ hai mẹ con cô Nhung khi chưa phải chuyển sang khoa Tim, vì cậu con trai cô là thanh nhiên duy nhất trong phòng nên có việc gì bưng, bê, mang, vác là cậu lại xắn tay vui vẻ làm, chẳng cần phải để ai nói lời nhờ vả.

Còn tôi, tôi thấy mình thật may mắn, hôm bác sĩ bảo tôi được ra viện, và nhân viên hành chính của khoa đưa cho tờ giấy thống kê viện phí để đi làm thủ tục ra viện, phần vì tôi bận truyền thuốc, phần vì chưa mang đủ tiền, bác Khánh đã cho tôi mượn tiền và đi làm thủ tục ra viện hộ tôi. Tôi cảm động lắm, chỉ biết nắm chặt tay bác mà rưng rưng nói lời cảm ơn.

Rồi cũng đến lúc tôi được ra viện. Người ra, người ở lại cũng bịn rịn, quyến luyến lắm. Nào xin số điện thoại, địa chỉ và hẹn một ngày không xa sẽ gặp lại (Dĩ nhiên không phải ở đây). Và tôi thầm nghĩ “Không chỉ gặp thầy hay thuốc tốt mới giúp bệnh nhân mau khỏi bệnh, còn là tinh thần của bệnh nhân, là tình người với nhau sẽ là động lực giúp người  bệnh vượt qua nỗi đau thể xác, bệnh tật”.


Diệp Thư
Nguồn : Pháp Luật & Xã Hội