Trang chủ » Tin tức » Sự kiện hàng ngày
Thứ năm, 23/08/2012 10:25 (GMT 7)

Tình yêu như một chiếc xe bus

“Chờ tình yêu như chờ một chiếc xe bus - dù nhanh dù muộn, nhưng nó nhất định sẽ đến”.

“Chờ tình yêu như chờ một chiếc xe bus - dù nhanh dù muộn, nhưng nó nhất định sẽ đến”.

Tôi chẳng biết tại sao nhưng hình như xe buýt có có nhiều điều giống và dễ liên tưởng đến cuộc sống và tình yêu. Hồi trước, tôi có đọc được ở đâu đó câu này “Chờ tình yêu như chờ một chiếc xe bus - dù nhanh dù muộn, nhưng nó nhất định sẽ đến.”

Có nhiều người đứng ở nhà chờ xe bus. Họ đúng 5 phút, rồi 10 phút và bắt đầu sốt ruột, nóng nảy cáu gắt hơn khi 10 phút nữa đi qua và nếu sau những 30 phút vẫn chưa thấy bóng dáng chiếc xe. Họ sẽ tức tối bỏ đi. Nhưng ngay khi họ vừa đùng đùng bỏ đi xa trạm được một đoạn thì xe tới, họ thì không thể lên vì đã bỏ đi quá xa để có thể chạy về trạm và họ ngơ ngẩn đứng nhìn chuyến xe mình chờ ròng rã thản nhiên lướt qua mặt.



Tình yêu cũng như một chiếc xe bus vậy. Bạn sẽ không biết chính xác nó đến vào lúc nào và nó cũng không đảm bảo rằng nó sẽ xuất hiện đúng giờ. Tất cả những gì bạn phải làm là chờ đợi. Cùng ngôi trong một nhà chờ, có người nôn nóng, sốt ruột, đứng ngồi không yên. Họ loay hoay với thời gian chờ đợi và cho rằng nó thật quá phí phạm, họ có thể đã đi được bao xa với cùng thời gian chờ xe như thế.

Nhưng có những người, thật sự tận hưởng thời gian chờ đợi. Họ biết rằng rồi xe sẽ đến, bất cứ lúc nào, và chắc chắn là nó sẽ không bao giờ bỏ quên bạn cả thế nên hãy cứ yên tâm mà chờ đợi. Mặt khác, sao bạn lại nghĩ mình đang phí thời gian? Trong khi có thể là chính chiếc xe bus ấy đang cố gắng để chạy đến với bạn. Có một thứ cố gắng chạy đến tìm mình, bạn có sẵn lòng cho nó cơ hội?

Có một câu chuyện khác về xe bus. Một cô bé sau thời gian dài đứng chờ xe, chờ rất vui vẻ rất thong thả. Cô ngồi trên ghế, tận hưởng bản nhạc từ chiếc máy mp3 nhỏ xíu và nếm vị gió sớm đang đùa nghịch mái tóc tơ. Rồi chuyến xe xuất hiện, cô bé xốc lại chiếc túi đeo xéo phía trước ngực và chầm chậm tiến ra sát vệ đường. Chiếc xe lướt qua trạm và cô bé đứng lại. Xe bus đã bỏ rơi em? Không phải đâu... mà chỉ vì em không đưa tay vẫy nên làm sao chiếc xe biết rằng, em đang chờ nó, và nó là điều mà em cần.

Có những chuyến xe, đúng là dành cho mình và mình chờ nó lâu ơi là lâu rồi, đúng là ở trạm chỉ có một mình mình đứng thôi và cũng đúng là, mình nhìn thấy, mình dõi theo nó. Nhưng, nếu không đưa tay ra ngoắc, không phát một tính hiệu rằng “Này! Tôi chờ đấy! Ngừng lại cho tôi leo lên” thì nó dù biết bạn chờ đi nữa cũng sẽ đi qua. Luật của trạm xe buýt. Luật của tình yêu.

Theo Mực tím
Cùng chuyên mục