Trang chủ » Đời sống » Adam-Eva
Thứ bảy, 04/01/2014 11:53 (GMT 7)

"Tôi đẹp, lắm tài và thừa tiền này, cưới tôi đi!"

Tôi đẹp, đánh đàn piano giỏi, nhảy danceport đã từng lọt top 10 cấp bang California. Ngoài ra, tôi nói thành thạo tiếng Anh - Mỹ, tiếng Việt và giao tiếp được bằng tiếng Tây Ban Nha nữa.

Tôi đẹp, đánh đàn piano giỏi, nhảy danceport đã từng lọt top 10 cấp bang California. Ngoài ra, tôi nói thành thạo tiếng Anh - Mỹ, tiếng Việt và giao tiếp được bằng tiếng Tây Ban Nha nữa.

Tôi xin lỗi nếu đả động điều này, nhưng thực sự chắc thiếu gia dầu khí mới bước chân vào giới có tiền thôi. Bởi tuyên ngôn “Tình yêu với các thiếu gia như chúng tôi không có chuyện đến bất thình lình đâu” của anh thật sai bét. Càng là thiếu gia, đại gia đích thực thì càng không có thời giờ cho các tình yêu đi cùng năm tháng.

Quan điểm thứ hai của thiếu gia dầu khí cũng không phù hợp với thực tế cuộc sống: “Nói không phải tự khoe bản thân nhưng thực tế ở tôi là vậy: tôi vừa giàu có, vừa có tài, dáng người cao to đẹp trai ngời ngời vậy tôi có quyền mơ một cô nàng tương xứng như thế đúng không?”. Bởi lẽ, anh chưa nghe thấy đâu: Vợ chồng là sự bù lấp sự thiếu hụt của nhau à?
Tôi không muốn “vạch lá tìm sâu” trong tâm sự của anh, vì sợ rằng sâu nhiều quá đã ăn sạch tới cuống lá. Cứ coi như, tôi và anh không đứng cùng bục quan điểm về hôn nhân.


Nhà tôi chẳng ông lớn bà to hay kinh doanh tập đoàn gì. Bố mẹ tôi mở nhà hàng ăn uống ở Mỹ khá đông khách. Thế nên nếu quy ra tiền Việt, nhà tôi cũng thuộc dạng tiền nhiều (Ảnh minh họa)

Bởi nếu theo quan điểm của anh thì tôi thừa tiêu chuẩn để bước chân vào làm vợ anh rồi. Nhưng tôi chẳng muốn liên hệ với anh làm gì. Anh đã quá coi trọng bản mình hơn tất thảy mọi người rồi.

Nhà tôi chẳng ông lớn bà to hay kinh doanh tập đoàn gì. Bố mẹ tôi mở nhà hàng ăn uống ở Mỹ khá đông khách. Thế nên nếu quy ra tiền Việt, nhà tôi cũng thuộc dạng tiền nhiều.

Tôi biết điều đó qua các khoản tiền vặt mà bố mẹ cho mỗi tháng đều tính bằng nghìn đô. Tôi còn kiêm thêm việc dạy tiếng Việt cho một nhóm trẻ em Việt kiều cách ngày một lần bên này nên cũng hái ra tiền.

Tôi theo phong cách Tây, biết tận dụng vẻ đẹp trên khuôn mặt và hình thể để phô ra, chứ không tiềm ẩn như nhiều cô gái Việt. Tôi đẹp! Trước hết không phải tự phong mà là đã khẳng định được bản thân qua cuộc thi nhan sắc ở trường đại học. Tôi đạt giải Á khôi đấy. Tuy chỉ mang quy mô “ao làng” song so với 100 người thì tôi vẫn thuộc dạng nổi.

Ở nước tôi sống, mọi người đều được phát huy hết khả năng của mình. Tôi đánh đàn piano giỏi, nhảy danceport đã từng lọt top 10 cấp bang California. Ngoài ra, tôi nói thành thạo tiếng Anh - Mỹ, tiếng Việt và giao tiếp được bằng tiếng Tây Ban Nha nữa. Tất nhiên, giới trẻ ở đây đều đa ngôn ngữ và lắm tài như tôi vậy.

Hơn một năm nay, bố mẹ đưa tôi trở về Việt Nam để kinh doanh hàng thực phẩm chức năng. Ý ông bà muốn kiếm một chàng rể Việt cho con gái không mất gốc sau hơn 20 năm sống ở nước ngoài.

Sau mỗi giờ làm, tôi đều năng giao thiệp với mọi người, gặp gỡ bạn bè và còn đi gặp mặt mỗi khi được giới thiệu nữa. Song xin lỗi, mấy anh trai Việt này chả dám với tới tôi, mặc dù tôi chẳng hề khinh họ. Tôi nghe mấy người mối lái nói lại là các anh tự thấy mình đủ tiêu chuẩn để xứng với tôi.

Sao lại có chuyện xứng hay chưa xứng đôi nhỉ? Tôi chỉ cần người đàn ông thông minh, cầu tiến, tử tế và chung thủy là được. Còn các yếu tố khác như ngoại hình, công việc, gia thế chỉ cần vừa vừa, không dưới đáy thôi. Thế mà gom được người đàn ông như vậy cũng khó. Nói chi là hẹn hò để tiến tới hôn nhân.

Cũng đã chục lần hẹn hò đi qua từ lúc về Việt Nam mà tôi vẫn chưa kiếm được người đàn ông muốn gá nghĩa với mình lâu dài. Đàn ông Việt có chăng chỉ đến thế. Dù tôi có PR: “Tôi đẹp, lắm tài và thừa tiền nè, cưới tôi đi” mà đàn ông cứ phải e ngại là sao?

Dù đã chuẩn bị trước tâm lý, tôi nhận ra, đàn ông Việt vẫn tệ hơn tôi tưởng. Thói gia trưởng, thích trinh thì không ai bằng. Tài năng lại hạn hẹp mà tinh tướng thì hơn người. Có lẽ mong muốn lấy chồng Việt chỉ nằm trong giấc mơ của tôi thôi.


Tôi theo phong cách Tây, biết tận dụng vẻ đẹp trên khuôn mặt và hình thể để phô ra, chứ không tiềm ẩn như nhiều cô gái Việt. Tôi đẹp! (Ảnh minh họa)

Tối hôm trước bố mẹ tôi gọi điện về giục chuyện chồng con. Trời ơi, người già có khác, cứ phải lo những chuyện nhỏ con đó nhỉ. Đã thế bố mẹ còn khoanh vùng cho tôi lấy chồng Việt mới chán chứ.

Bố mẹ tôi còn bảo sắp về Việt Nam ăn Tết. Nếu con gái không dẫn người yêu ra mắt gia đình thì sẽ không tiếp thêm kinh phí để kinh doanh nữa. Giờ bố mẹ tôi lại còn đặt điều kiện lấy chồng mới phát triển được công việc cho con gái nữa. Ôi tôi phát điên lên mất!

Hai hôm nay tôi phải vào dò la một số trang mạng tìm địa chỉ thuê người yêu. Phải kiếm được anh chàng nào bảnh bao có tài ăn nói để tạm ra mắt gia đình mới được. Chứ mùa xuân là lúc tiêu thụ nhanh thực phẩm chức năng nhất mà không có vốn làm ăn thì toi luôn.

Nếu anh chị em biết chàng trai nào hợp với điều kiện của tôi thì giới thiệu giúp. Từ người yêu thuê đến chồng thật, tôi có thể xem xét luôn. Tôi không phải là người ưa đùa giỡn tình cảm đâu. Tôi xin gửi lời cám ơn trước!

Tin Liên Quan
Nguyễn Thị Quỳnh (Tổng hợp)
Nguồn: phapluatxahoi.vn
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục