Trang chủ » Đời sống » Adam-Eva
Thứ tư, 02/07/2014 19:54 (GMT 7)

Trải lòng của thiếu nữ trót đem lòng yêu người tình của mẹ

(Tinmoi.vn) Tôi đã dằn vặt, tự trách mình bao nhiêu lần và tự nhủ sẽ từ bỏ mối tình đơn phương với người đàn ông mà đáng lẽ tôi không được phép đem lòng yêu thương vì ông là người sẽ trở thành cha dượng của tôi vào một ngày nào đó.

(Tinmoi.vn) Tôi đã dằn vặt, tự trách mình bao nhiêu lần và tự nhủ sẽ từ bỏ mối tình đơn phương với người đàn ông mà đáng lẽ tôi không được phép đem lòng yêu thương vì ông là người sẽ trở thành cha dượng của tôi vào một ngày nào đó.

Nhưng tôi đã không thể làm được điều đó, tôi không thể nào thôi nhớ, thôi nghĩ về người đàn ông hơn tôi 20 tuổi ấy.

Tôi năm nay 25 tuổi và đang là sinh viên năm thứ 3 đại học và tương lai sẽ trở thành một cô giáo. Tôi may mắn được sinh ra trong gia đình có truyền thống giáo dục, bố mẹ tôi đều là những nhà giáo có tiếng, tài năng. Bố tôi là giảng viên trường đại học, còn mẹ tôi là giáo viên cấp 3 của một trường phổ thông danh tiếng trong thành phố.

Gia đình tôi hạnh phúc lắm! Tôi lớn lên trong tình yêu thương, bao bọc của bố mẹ. Chưa bao giờ tôi thấy bố mẹ tôi to tiếng hay cãi vã vì bất cứ điều gì. Cuộc sống cứ êm ả trôi qua từng ngày cho đến năm tôi học lớp 7 thì một tai hoạ giáng xuống cuộc sống gia đình tôi. Bố bị tai nạn giao thông trên đường đến trường đón tôi. Hôm đó, trời mưa to lắm, tôi không dám về nhà mà đợi bố đến đón, trong lúc vội vã đến đón tôi, bố bị chiếc xe tải chạy quá tốc độ tông phải khiến bố qua đời ngay sau đó.

Nỗi mất mát quá lớn, mẹ và tôi đã suy sụp rất nhiều, phải mất gần 2 năm sau đó, cuộc sống của mẹ con tôi mới trở lại bình thường sau cú sốc mất bố.

Mẹ ở vậy nuôi tôi ăn học thành người, đã có rất nhiều người đàn ông muốn được làm chỗ che chở cho mẹ con tôi nhưng mẹ đều từ chối. Mẹ nói, mẹ còn yêu bố rất nhiều, trong lòng mẹ, chẳng có ai có thể thay thế được bố, với lại, mẹ không muốn tôi thiệt thòi khi mẹ đi bước nữa. Chẳng ai có thể đảm bảo được rằng người đàn ông đến sau kia có thể đối xử tốt với mẹ con tôi, yêu thương tôi như chính con ruột của họ. Mẹ không muốn cuộc sống của hai mẹ con bị đảo lộn, mẹ chỉ cần có tôi là đủ.

Nghe Audio tâm sự: Bố chồng quá "Tây", con dâu khiếp vía

 

 

Lúc ấy, tôi chỉ biết ôm chặt lấy mẹ, nép vào lòng mẹ chứ chưa thể cảm nhận được hết ý nghĩa những lời mẹ nói.

Hơn 10 năm sau ngày bố mất, tôi đã trở thành một cô sinh viên Sư phạm, còn mẹ cũng đã không còn trẻ trung nữa. Nhưng mẹ vẫn thật đẹp, trước đây mẹ là hoa khôi của khoa Văn trường tôi bây giờ, nhưng sự vất vả, lo toan của cuộc sống đã lấy mất đi ở mẹ sự tươi trẻ và để lại trên đôi mắt mẹ sự lo âu, nếp nhăn đã hiện rõ trên khuôn mặt trái xoan của mẹ.

Đến khi trưởng thành, là một cô thiếu nữa như bây giờ tôi mới đủ cảm nhận được những vất vả, thiệt thòi của mẹ khi không có người đàn ông bên cạnh làm chỗ dựa.  Tôi chợt giật mình nhận ra rằng rồi một ngày nào đó tôi không còn được ở bên cạnh mẹ, chăm sóc cho mẹ nữa thì sao?. Rồi tôi cũng phải đi lấy chồng, ai sẽ là người bên mẹ mỗi ngày?.

Đã bao lần tôi khuyên mẹ hãy mở cửa trái tim mình đón nhận tình cảm của người đàn ông nào thực sự có thể tin tưởng để đồng hành cùng mẹ quãng đời còn lại.

Sau nhiều lần thuyết phục thì cuối cùng mẹ cũng đồng ý sẽ đi bước nữa nếu gặp được người tin tưởng yêu thương mẹ con tôi. Và rồi người đàn ông ấy cũng đến, ông hơn mẹ tôi 3 tuổi và là một bác sĩ. Vợ ông không may mắc bệnh hiểm nghèo qua đời cách đây 6 năm để lại cho ông một cậu con trai lúc ấy mới 2 tuổi đầu.

Ông thường xuyên đến nhà tôi chơi, thăm hỏi mẹ con tôi. Qua những hành động, lời nói và sự sự cảm nhận con người ông bằng trực giác, tôi khẳng định rằng ông thực lòng dành tình cảm cho mẹ tôi rất nhiều. Tôi cảm nhận ở người đàn ông ấy sự điềm đạm, giọng nói ấm áp và những cử chỉ chừng mực có nhiều điểm rất giống với người cha quá cố của tôi.

Tôi khuyên mẹ nên nhận lời làm vợ người đàn ông ấy, mẹ đồng ý và đám cưới có thể sẽ diễn ra trong vài tháng nữa.

Nhưng tôi cũng nhận ra một điều rằng tôi đã dành tình cảm cho ông rất nhiều, tôi thấy nhớ ông và luôn không thôi nghĩ về ông. Ánh mắt, nụ cười, gương mặt ấy đã hằn sâu trong trí nhớ của tôi. Tôi muốn được ở bên ông hơn lúc nào hết, tôi muốn được ở trong vòng tay ấm áp của người đàn ông ấy.

Tôi tự phủ nhận rằng đó không phải là tình yêu, đó chỉ là tình cảm của một đứa con gái thiếu thốn tình cảm của một người cha từ nhỏ. Nhưng không phải vậy, trong lòng tôi đã nhen nhóm những suy nghĩ ích kỷ, tôi ước rằng giá như mẹ tôi không yêu ông, giá như ông là người đàn ông của tôi, giá như tôi có thể được làm vợ ông...

Nhưng ông hơn tôi đến hơn 20 tuổi? Không! tình yêu làm gì có tuổi. Mỗi lần được nhìn thấy ông đến, lòng tôi vui sướng đến kỳ lạ. Đã bao lần tôi ước được vòng tay ôm ông từ phía sau, ôm thật chặt, được ngả đầu tựa vào vai ông và thủ thỉ những lời yêu thương. Rồi tôi lại tự thấy mình thật là điên rồ, làm sao mình lại có thể thầm yêu trộm nhớ người đàn ông của mẹ, người sẽ sắp là cha của mình. Mẹ xứng đáng được yêu thương, mẹ cần có một người đàn ông.

Tôi tự nhủ mình phải kết thúc ngay tình cảm tội lỗi ấy. Nhưng tôi chẳng thể nào làm được chuyện đó. Tôi vẫn khao khát được yêu ông hơn bao giờ hết. Có lẽ nào tôi không thể thoát được ra cái vòng luẩn quẩn này ư?

Hoàng Hạnh (Hà Nội)

Tin Liên Quan
Nguyễn Thị Thỏa
Nguồn: Nguoi dua tin
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục