Trang chủ » Tin tức » Sự kiện hàng ngày
Thứ năm, 28/06/2012 15:40 (GMT 7)

Trọng án ở Đồng Nai: Thiếu nợ 800 ngàn đồng nên làm liều?

ANTĐ - "Em chọn tiệm thời trang đó để cướp cũng chỉ là hên xui thôi, không biết tiệm đó có nhiều tiền hay không vì lúc đó em rối trí quá rồi, tính làm (cướp) xong sẽ đi ăn, vì từ sáng đến lúc đó em chưa ăn gì cả..."

"Em chọn tiệm thời trang đó để cướp cũng chỉ là hên xui thôi, không biết tiệm đó có nhiều tiền hay không vì lúc đó em rối trí quá rồi, tính làm (cướp) xong sẽ đi ăn, vì từ sáng đến lúc đó em chưa ăn gì cả...", Nguyễn Quang Phong - tên hung thủ giết người cướp của nói một cách khá đơn giản khi chúng tôi hỏi lý do hắn chọn tiệm thời trang A.C trên đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai để cướp.

<>Giết người chỉ vì khoản tiền hơn 800 ngàn đồng?

Hung thủ tên Phong có dáng người cao, gầy gò, gương mặt hóp lại, đặc biệt là đôi mắt "rất dữ". Trong suốt câu chuyện, Phong kể lại rành rọt sự việc đã gây ra một cách vô cùng bình tĩnh và hầu như không tỏ ra có sự hối lỗi hay sợ sệt, có lẽ chỉ đến khi nhắc tới người mẹ khốn khổ của hắn thì mới thấy hắn có chút động lòng. Nhưng điều dễ nhận thấy nhất ở thái độ của hắn chính là suy nghĩ tàn nhẫn rằng "mình làm thì mình chịu thôi"...

Phong là con thứ ba trong gia đình có ba anh chị em (hai anh chị của hắn đều đã có gia đình và có công việc không ổn định), ba Phong mất từ lúc Phong lên 6 tuổi, người mẹ năm nay cũng đã bước sang tuổi 60, tình cảnh gia đình vô cùng khó khăn.

Trọng án ở Đồng Nai: Thiếu nợ 800 ngàn đồng nên làm liều? 1
Hung thủ Nguyễn Quang Phong

Phong kể, đầu tháng 10-2011, Phong có vay không thế chấp của Công ty Tài chính Prudential (?) số tiền 18 triệu đồng. Các tháng trước Phong đi làm nên đều có tiền trả đúng hạn nhưng tháng 6 này Phong không có việc làm nên sắp đến ngày phải trả, khoảng ngày 9-10/6 nhân viên của công ty tài chính này cứ gọi điện liên tục cho Phong nhắc nhở đến thanh toán số tiền phải đóng, nhưng Phong vẫn không xoay xở đâu ra. Chần chừ mãi, lo lắng nếu cứ để trễ hẹn số tiền phải đóng sẽ tăng lên nên Phong nảy sinh ý định đi cướp để có tiền. Nghĩ là làm, đến ngày 15-6 Phong ra chợ gần nhà mua một con dao Thái Lan rồi bỏ vào cốp xe đi về.

Qua buổi sáng ngày hôm sau, Phong tiếp tục đi mua một đôi bao tay da màu đen mà theo lời Phong là để che dấu vân tay. Nhìn đồng hồ tới 10 giờ sáng, Phong lấy xe chạy vòng vòng qua mấy con đường để quan sát xem có nơi nào vắng vẻ thì vào cướp. "Khi đang đi thì em thấy trong tiệm bán quần áo A.C chỉ có ông già (ông Nghiêm) ngồi một mình trong tiệm nhưng rồi em vẫn cho xe chạy qua vì muốn xem còn chỗ nào thuận lợi hơn nữa hay không. Chạy gần đến ngã ba Tam Hiệp thì em quay lại, khi đến tiệm A.C vẫn thấy chỉ có một mình ông già trong tiệm nên em dừng xe vào tiệm giả bộ xem một vài bộ quần áo...

Khi thấy ông già sơ ý không đề phòng, từ đằng sau em lấy con dao trong người ra và vòng tay kề vào cổ ông già, tay còn lại giữ chặt tay của ông ấy, rồi em la lớn "tiền để đâu"... Sau đó ông già kháng cự, càng kháng cự tay em càng siết chặt cổ ông ấy, trong khi siết chặt như thế thì em không biết mình có cứa cổ ông già hay không (?) nhưng em có cảm giác cổ ông ấy đã bị đứt rồi...

Em mất bình tĩnh nên có phần buông tay và ông già cũng lấy hết sức đẩy mạnh em ra, rồi ông ấy vừa la lớn vừa với tay lấy một cây sào nhỏ để treo quần áo đánh em, trong lúc hoảng hốt em đã dùng dao đâm loạn xạ nên cũng không biết trúng ông già bao nhiêu nhát nữa. Lúc này em thấy trên người ông ấy ra rất nhiều máu, nên thọc tay vào túi quần tính lấy chìa khóa chạy ra xe tẩu thoát nhưng không kịp nữa, người dân đã dùng cây phơi đồ đánh và khống chế được em", giọng Phong kể trơn tru và gần như không hề có chút sợ hãi nào cả.

<>"Coi như đời em đã kết thúc"

Qua lời kể của Phong có thể thấy động cơ và mục đích của việc giết người cướp của của hắn chỉ đơn giản là có tiền để thanh toán tiền vay và số tiền cũng chỉ hơn 800 ngàn đồng (!) Chi tiết này chắc chắn ai biết được cũng không khỏi ngạc nhiên và thắc mắc, chẳng lẽ chỉ vì số tiền khá nhỏ đó mà hung thủ lại sẵn sàng ra tay giết chết một người để cướp tài sản.

Khi nghe chúng tôi hỏi điều này, Phong thủng thẳng giãi bày: "Dạ, ai cũng nói là nếu em thiếu mấy chục triệu hay tới trăm triệu thì còn dễ hiểu, đằng này chỉ vì thiếu có mấy trăm ngàn ai lại làm vậy, chắc phải có động cơ gì đó quá bức bách. Nhưng từ nhỏ tới lớn em chỉ học tới lớp 4 nên suy nghĩ nông cạn lắm... trong khi đó cuộc sống của em quá khó khăn, làm công nhân lương cũng không có bao nhiêu để chi tiêu hoặc trả nợ hay có thể dành dụm được, hơn nữa trước khi gây án khoảng 1 tháng em đã thất nghiệp nên lại càng túng thiếu. Khi sắp đến hạn phải trả tiền, em đã hỏi mấy người bạn nhưng họ cũng quá khó khăn nên không thể có tiền cho em vay được, vì thế em đã nghĩ đến chuyện đường cùng là phải đi cướp...

"Việc làm của em rất tàn nhẫn nhưng lúc đó quá thiếu tiền nên em không nghĩ gì cả, giờ có hối hận cũng không kịp nữa. Em có nghe mấy bạn tù bảo rằng với tội của em sẽ từ chung thân tới tử hình, em rất lo sợ sẽ không được gặp mặt gia đình và mẹ em nữa...", Phong lí nhí nói nhưng không có vẻ gì tỏ ý lo sợ hay hối lỗi về tội ác dã man mà mình vừa gây ra.


Theo Cảnh sát toàn cầu

Nguồn: anninhthudo.vn
Cùng chuyên mục