Chờ hoa sữa để thấy mùa thu thì cũng có chút lãng mạn. Đi đường nghe thoang thoảng thì cũng có chút mùi vị, nhưng ngào ngạt đến nỗi cứ bước ra đường là như xộc thẳng vào mũi thì từ hôm nay, tôi và hoa sữa là 2 thế giới.
Mùa thu Hà Nội thật tình và thật thơ, ôi những buổi mơ màng dạo khắp phố phường để hít hà hít hà cái không khí lành lạnh. Thi thoảng đệm đệm chút hương hoa sữa đặc trưng của Hà Nội thì còn gì bằng.
À, lại nói về hoa sữa, cái thứ hoa dễ gây mâu thuẫn, dễ chia rẽ tình anh em, sứt mẻ mối quan hệ đôi lứa là đây. Có người mê mẩn đến tôn sùng cái thứ hoa đặc trưng của mùa lạnh Hà Nội, có người lại chỉ biết bịt mũi nhăn mặt cau mày vì thực sự không hợp với mùi hoa.
Thế mà nhưng, những ngày này trên nhiều tuyến đường, mùi hoa sữa cứ gọi là xộc thẳng vào mũi với liều lượng cực cao! Khi cơ thể non nớt còn chưa kịp hình thành thói quen mang khẩu trang lúc ra đường dạo phố thì sự tấn công này quá mãnh liệt. Đến nỗi không còn thấy thơ hay tình, chỉ thấy tôi và hoa sữa không thể đứng chung trên một mảnh đất mà thôi!