Trang chủ » Giáo dục
Thứ năm, 24/04/2014 16:44 (GMT 7)

Tự tử vì "tự sướng": Thạc sĩ Việt chỉ thẳng nguyên nhân

"Ca của Danny Bowman thực chất không mới về bản chất, mà chỉ khác biệt về phương tiện", cô Thạc sỹ trẻ cho biết.

"Ca của Danny Bowman thực chất không mới về bản chất, mà chỉ khác biệt về phương tiện", cô Thạc sỹ trẻ cho biết.

Chúng tôi liên hệ với chị Bùi Trà My, Thạc sỹ phân tích sáng tạo phê bình, hiện đang giảng dạy về Tư duy phản biện, Mạng xã hội và Văn hoá – Xã hội ở Hà Nội để bàn về trường hợp Danny Bowman, cậu bé tự tử vì nghiện "tự sướng". Dưới đây là những chia sẻ của cô xung quanh về vấn đề này.

Tự tử vì

Chuẩn đẹp đã qua nhào nặn nhằm phục vụ cho một nhóm lợi ích

Trường hợp tự tử vì selfie của Danny Bowman có phải là cá biệt? - Không. Hiện tượng này có phải là điều gì đó mới mẻ không? - Nó vừa mới vừa cũ.

Có hai lý do mà Danny lý giải cho quá trình chụp ảnh tự sướng tần suất 10 tiếng / ngày. Một là sự thèm muốn có được vẻ bên ngoài, vẻ đẹp giống như diễn viên, người mẫu. Hai là bởi vì cậu bé nhận được nhiều phản hồi tiêu cực về những điểm (được cho là) khiếm khuyết trên cơ thể mình.

Nếu lật ngược lại các ca tự tử vị thành niên, ta có thể tìm thấy rất nhiều ca tương tự. Ví dụ, tự tử vì bị những người bạn ác ý chê là xấu xí như trường hợp của cô bé Rebecca Sedwick ở Mỹ năm ngoái. Thậm chí, cũng trong năm 2013, nước Mỹ còn phải chứng kiến một ca tự tử của cậu bé Aaron Dugmore bởi cậu liên tục bị đám bạn gốc Á trong trường mạt sát về nước da trắng của mình: “tất cả đám da trắng phải chết”.

So sánh với những trường hợp này, ca của Danny Bowman thực chất không mới về bản chất, mà chỉ khác biệt về phương tiện. Cậu bé tự tử vì cố gắng mà không “đẹp” nổi. Danny không thiết sống vì đau khổ với những lời chê bai từ bạn bè trên các phản hồi dưới ảnh "tự sướng" trên facebook.

Tự tử vì
Danny Bowman

Nhiều người sẽ đổ lỗi cho những đứa trẻ ác ý. Một số người khác có thể quy tội cho sự phát triển của công nghệ và mạng xã hội. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu xa hơn, có lẽ ngành công nghệ giải trí, một số nhóm truyền thông và sự thiếu nhạy bén trong giáo dục mới thực sự là những đối tượng gây ảnh hưởng đến những đứa trẻ này.

Vì sao những đứa trẻ kia lại tự nhiên cho rằng cô bé A xấu, còn cô bé B đẹp? Vì sao da trắng thì hơn da ngăm và vì sao quần áo như thế này là bảnh nhưng quần áo như thế kia lại là dị hợm? Đó chẳng phải là bởi chúng ta qua rất nhiều thế hệ, rất nhiều năm được ngành công nghiệp giải trí Hollywood “giáo dục” hay sao?

Chính những sản phẩm giải trí – tiêu dùng này (phim ảnh, video âm nhạc, chương trình thời trang,…) đã lặp đi lặp lại trên các phương tiện truyền thông đại chúng “dạy” cho chúng ta biết như thế nào là đẹp, như thế nào là xấu, tạo cho chúng ta một định kiến có vẻ tự nhiên về chuẩn mực của cái đẹp. Trên thực tế, đó là một chuẩn đẹp đã qua nhào nặn nhằm phục vụ cho một nhóm lợi ích chứ không phải cho mọi đối tượng trong xã hội.

Người mẫu, hot-girl gần như được sản xuất hàng loạt theo khuôn đúc sẵn

Ở Việt Nam, rất dễ dàng để đọc ra hiện tượng này khi những người nổi tiếng, các người mẫu, hot-girl cứ gần như được sản xuất hàng loạt theo khuôn đúc sẵn. Cũng phẫu thuật gọt cằm nâng ngực, cũng tắm trắng bôi son đỏ giống nhau,… Các cô người mẫu, hot-girl rơi vào trận địa “làm đẹp” của nhau và chính họ cũng đồng thời góp phần vào quá trình “thương mại hoá” cái đẹp và “showbiz hoá” đời sống hàng ngày của giới trẻ.

Vậy thì tính đa dạng của chúng ta ở đâu? Liệu có khi nào Việt Nam lại rơi vào tình trạng của Hàn Quốc: sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, các cô gái đều na ná giống nhau? Chúng ta cứ ngày ngày cổ vũ cho một lối sống tự do, khuyến khích các em “hãy là chính mình”.

Nhưng ai là chính mình, chính mình là ai? Dường như chúng ta quên rằng mỗi cá nhân, ngoài việc là sản phẩm của bộ gene, thì còn là sản phẩm của nền giáo dục, của truyền thông và văn hoá. Ở độ tuổi vị thành niên, các em còn đang trong quá trình định hình nhân dạng, cố gắng tạo nghĩa cho mình.

Việc khuyến khích các em lựa chọn giá trị để phát triển bản thân mà không bị chi phối bởi những “chuẩn mực” và định kiến như đã nêu ở trên có lẽ có thể giảm thiểu được tâm lý tự ti về “khiếm khuyết”, trêu chọc bạn bè vì những điều khác biệt – nguyên nhân chính gây ra cái chết của cậu bé 19 tuổi Danny Bowman.

Ở một khía cạnh khác liên quan tới sự phổ biến mạng xã hội, bởi mỗi tài khoản facebook là một kênh truyền thông cá nhân, nên ở một chừng mực nào đó, bất kì ai cũng có thể trở thành người nổi tiếng, phơi sáng đời tư của mình với mọi người. Vì thế, ai cũng có thể trở thành đối tượng dễ bị tổn thương nếu không biết cách kiểm soát thông tin.

Việc cung cấp kiến thức và kĩ năng, định hướng cho các em biết được những hiệu quả/hậu quả của phương tiện truyền thông xã hội này cũng là một cách để giảm thiểu những tai nạn đáng tiếc. Thay vì cấm đoán, liệu có nên đặt vào tay các em những bộ công cụ cần thiết để “sống sót” trong thời đại số này hay không ?!

Tin Liên Quan
Tạ Thanh Phượng
Nguồn: baodatviet.vn
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục