Tin mới

Ước mơ của Thúy

Thứ năm, 20/03/2014, 15:24 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) “Tôi chỉ có một ước mơ là mở một quán buôn bán nhỏ giống mẹ, bán gì cũng được, kiếm được tiền, đỡ đần cho bố, sẽ cố gắng học tập để thực hiện ước mơ của mình”.

(Tinmoi.vn) “Tôi chỉ có một ước mơ là mở một quán buôn bán nhỏ giống mẹ, bán gì cũng được, kiếm được tiền, đỡ đần cho bố, sẽ cố gắng học tập để thực hiện ước mơ của mình”.

Số phận không may mắn

Sinh ra chưa đầy hai tháng tuổi, Đỗ Kim Thúy (23 tuổi, học sinh lớp học tình thương THCS An Dương, Q.Tây Hồ, Hà Nội) đã mắc phải căn bệnh chảy máu não. Di chứng quái ác để lại đã khiến cho nửa trái của cơ thể Thúy không thể hoạt động bình thường được. Tay và chân trái đều rất yếu. Việc đi lại cũng gặp khó khăn khi chân trái chỉ có thể đi bằng nửa bàn chân. Các ngón tay trái bị khoèo và quặp vào trong. Năm ngón tay hầu như không cử động được.

Từng trải qua hai ca phẫu thuật năm 1997- 1998 để kéo dài gân ra cho hai chân bằng nhau, nhưng những biến chứng để lại vẫn gây nhiều khó khăn trong việc đi lại của Thúy.

Thúy cùng người cha của mình trong căn phòng nhỏ tại ngõ 114, phố Yên Phụ.

 

Đến tuổi đi học cũng như bao bạn bè cùng trang lứa (khoảng những năm 1997 -1998), Thúy được bố dẫn xin đi học tại trường tiểu học An Dương nhưng giáo viên không nhận với lý do những người như Thúy nên đưa vào trường khuyết tật để học. Mặc dù ông Bảng đã trình bày Thúy chỉ bị tật ở tay và chân, nhưng bộ nhớ và não bộ hoàn toàn bình thường, tuy nhiên Thúy vẫn không được nhà trường chấp nhận.

Chưa dừng lại ở đó, trớ trêu thay, năm Thúy 17 tuổi (năm 2008) căn bệnh đa thấp khớp đã cướp đi sinh mạng người mẹ thương yêu. Gia đình với 4 con người nay chỉ còn 3. Thiếu vắng đi bàn tay chăm sóc của người phụ nữ. Mọi gánh nặng trút lên vai người cha Đỗ Mạnh Bảng - là trụ cột trong gia đình cũng là chỗ dựa vững chắc của Thúy.

Gặp ông Bảng trong căn phòng nhỏ tại nhà số 7, ngõ 114, phố Yên Phụ, chúng tôi không khỏi xúc động khi trước mắt chúng tôi là hình ảnh người đàn ông gầy gò ốm yếu, suy nhược, hốc hác chỉ còn da bọc xương. Ông Bảng cho biết “ Ngày trước tôi từng làm bảo vệ cho một công ty tư nhân, giờ thì đã nghỉ việc ở đó không làm nữa”.  

Khi phát hiện ra mình bị viêm phế quản mãn tính, vì ông chủ quan, không kịp thời chữa trị nên dẫn đến biến chứng ở tim – tim to (giãn buồng tim). “Đã đi viện hơn một tháng nay, giờ nằm ở nhà điều trị vì viện phí đắt đỏ” – ông Bảng chia sẻ. Mọi khoản chi tiêu trong gia đình giờ chỉ còn phụ thuộc vào đồng lương của người con trai đang làm nghề lái xe taxi và số tiền trợ cấp 525. 000 đồng ít ỏi của Thúy.

Là người luôn bên cạnh, giúp đỡ và động viên con mình hòa nhập với cộng đồng, ông Bảng cho biết “Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên nhiều lúc nghĩ tôi cũng thấy chán lắm, nhưng phải cố gắng để lo cho con cái bằng bạn bằng bè. Cơ duyên đã cho tôi gặp được bà giáo Hồ Phương Nam (từng là giáo viên ở Huế). Bà Nam đã đến gia đình, tìm hiểu và động viên Thúy, kiến nghị với phường để xin mở lớp dạy cho các cháu bị khuyết tật”. Năm 2002, Thúy bắt đầu đi học ở lớp học tình thương.

Nghị lực vươn lên

Mẹ mất, bố bệnh tật, bản thân lại bị biến chứng của bệnh chảy máu não, nhưng không vì thế mà Thúy suy sụp.

Cuốn sổ trợ cấp 525.000 đồng mà Thúy được nhận hàng tháng.

Không phụ lòng của cha mình, vượt qua những mặc cảm bản thân, Thúy học hành rất chăm chỉ. Dù việc đi lại khó khăn nhưng Thúy vẫn đều đặn đến lớp. “Thời gian đầu, còn khỏe mạnh tôi chở nó đi, sau khi bà nhà tôi mất, nó mới bắt đầu tự đi đến trường” – ông Bảng chia sẻ.

Lớp học tình thương mà Thúy đang theo học mới đầu có khoảng 2 -3 người, hiện tại đã tăng lên 15 người. Thúy chia sẻ: “Thời gian đầu, khi tiếp nhận con chữ cũng rất khó khăn. Khó khăn nhất là làm phép tính cộng, trừ, nhân, chia”. Thúy đã cố gắng luyện viết những bài mà bà giáo giao cho một cách kiên trì và bền bỉ. Hiện tại Thúy đã học thuộc hết bảng cửu chương, chữ viết rất đẹp, đã đọc viết thành thạo và học xong chương trình sách giáo khoa lớp 4. Thúy cho biết đã gắn bó với lớp học này 16 năm rồi, mấy hôm ở nhà trông bố bị ốm, nhớ lớp quá, lại tự đi đến lớp gặp các bạn ngồi nghe bà giáo Nam giảng bài.

Năm nay Thúy sắp bước qua tuổi hai ba, khi nói về ước mơ của mình, Thúy cho biết “Tôi chỉ có một ước mơ là mở một quán buôn bán nhỏ giống mẹ, bán gì cũng được, kiếm được tiền, đỡ đần cho bố, sẽ cố gắng học tập để thực hiện ước mơ của mình”. Hy vọng trong tương lai, cây nến cong này vẫn giữ cho mình ngọn lửa thẳng, giữ cho mình tinh thần tàn nhưng không phế để đi tới thực hiện ước mơ giản dị đó của mình.

                                                                                                     Hồng Hạnh

 

 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news