Vợ chồng nhiễm HIV vật lộn mưu sinh bên triền núi

Do bạn bè rủ rê, anh T đã chích ma túy để thử xem cảm giác phê nó thế nào. Không ngờ, chỉ sau vài lần thử ấy, anh đã nhiễm HIV rồi vô tình reo rắc “án tử” sang người vợ hiền lành. Cả hai vợ chồng đang gắng gượng với bệnh tật, vật lộn mưu sinh để nuôi các con đang tuổi ăn, tuổi lớn.

Do bạn bè rủ rê, anh T đã chích ma túy để thử xem cảm giác phê nó thế nào. Không ngờ, chỉ sau vài lần thử ấy, anh đã nhiễm HIV rồi vô tình reo rắc “án tử” sang người vợ hiền lành. Cả hai vợ chồng đang gắng gượng với bệnh tật, vật lộn mưu sinh để nuôi các con đang tuổi ăn, tuổi lớn.

Mang án tử vì muốn thử cảm giác “phê”

Trong căn nhà cấp 4 trống hơ, trống hoác, anh Lê T xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa buồn rầu nhớ lại: “Trước kia gia đình ở xã Xuân Mỹ, huyện Thường Xuân. Năm 2002, toàn xã phải di dời nhường chỗ cho dự án hồ chứa nước Cửa Đạt, chúng tôi được bố trí tái định cư về đây. Thời gian ở Thường Xuân tôi cũng như bao thanh niên trong làng suốt ngày lênh đênh theo bè luồng, gỗ xuôi dòng sông Chu, những lúc không đi bè thì lên rừng đốn gỗ thuê. Cuộc sống lúc đó rất khó khăn, vợ chồng làm cật lực vẫn thiếu ăn. Trong những lần thấy bạn bè tiêm chích, vì tò mò, cộng với họ “động viên” rất nhiệt tình, tôi cũng chỉ chích một vài lần chung bơm tiêm với họ xem cảm giác phê thuốc nó như thế nào. Bẵng đi một thời gian, năm 2008, sau khi chuyển về xã Thanh Kỳ, tôi thấy trong người sức khỏe rất yếu…Được sự động viên của vợ, cô ấy đi vay được ít tiền xăng xe, tôi là người đầu tiên trong thôn xuống Trung tâm HIV tỉnh xét nghiệm. Cầm kết quả trên tay, đất trời như đổ sập dưới chân tôi. Không thể tin được chỉ vài lần trót dại nghe lời bạn bè rủ rê mà kết cục lại cay đắng như bây giờ. Khi biết kết quả nhiễm HIV, cả hai vợ chồng đã khóc cạn nước mắt. Tôi ân hận lắm vì tôi mà vợ con phải khổ sở, lây bệnh từ tôi”.

Sau khi được điều trị bằng thuốc ARV, sức khỏe dần dần cải thiện, anh T lao vào kiếm việc làm, ai thuê gì làm nấy, phụ hồ, bốc vác, chặt mía thuê… Vì ốm nên anh T mới từ Nghi Sơn về sau một thời gian dài làm thuê ở đó. “Điều tôi day dứt nhất là hai đứa con sinh sau, không biết các cháu có bị lây từ bố mẹ không. Cũng vì không có tiền đưa con đi xét nghiệm, lại lo sợ không may chúng có mệnh hệ gì chắc tôi chết luôn cho xong. Từ ngày biết mình bị bệnh, lúc nào tôi cũng gắng gượng làm việc bù đắp cho vợ và các con vì lỗi lầm tôi đã gây ra”, anh T kể tiếp.

Đứng dậy sau những mất mát

                                         Vợ chồng nhiễm HIV vật lộn mưu sinh bên triền núi 4

Chị H nhặt nhạnh từng bó củi mang ra chợ bán. Ảnh: N.H

Chồng phát hiện bị nhiễm HIV, một năm sau đến lượt vợ cầm kết quả dương tính với HIV. Cuộc sống của anh chị dường như bị bao phủ bởi bóng đêm không lối thoát. Chị Lê Thị H (vợ anh T) đã khóc rất nhiều, khóc cho phận bạc, khóc vì thương các con lỡ mai này mình chết đi lấy ai nuôi chúng.

Qua một thời gian dài suy sụp, bình tâm lại trước mắt chị là các con, đứa đầu năm nay học lớp 10, đứa út chuẩn bị vào lớp 1, nước mắt không thể nuôi sống được các con, nước mắt không thể làm mình khỏi bệnh. Chị đã đi làm thuê, tần tảo nhổ cỏ, chăm từng ngọn mùng tơi trên đất đồi, bươn bả nhặt từng ngọn lúa còn sót lại sau mùa gặt…để các con có thêm bát cơm trong những bữa cơm dường như chưa bao giờ được no bụng.

Từ khi chuyển về Thanh Kỳ năm 2008, anh chị được cấp 2 sào ruộng và mấy sào đất đồi, năm được năm mất, một năm thiếu ăn đến 3-4 tháng. Vợ chồng cưới nhau năm 1997, đến bây giờ đã có 4 mặt con. Từ khi biết bố mẹ mình bị bệnh, con gái đầu của anh chị đi học bị bạn bè dị nghị, khi con về nói chuyện lại chị H chỉ biết ôm con vào lòng khóc. Khi lấy nhau cả nội, ngoại đều nghèo, anh T cũng chỉ vì lăn lộn kiếm sống, nuôi gia đình nên mới rơi vào hoàn cảnh cùng cực. Do được điều trị ARV kịp thời nên sức khỏe anh T cũng ổn định dần. Ngoài công việc nhà, chị H đi làm thuê cỏ mía, cỏ sắn… tằn tiệm lắm cũng chỉ đủ cho các cháu ăn, còn những chi phí học hành thường phải đi vay mượn.

“Trước kia chúng tôi vay ngân hàng 20 triệu đồng mua được 2 con bò, sau một thời gian con thì chết vì dịch bệnh, con thì chết vì ăn phải thuốc trừ sâu, khiến số nợ “khổng lồ” trên không biết lúc nào mới trả được. Hàng tháng vợ chồng lại phải đi vay tiền xăng xe xuống Trung tâm HIV tỉnh lấy thuốc. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, nhiều chế độ chính sách tuy được miễn giảm nhưng cái đói, cái nghèo luôn dai dẳng hết năm này qua năm khác. Giờ đây chúng tôi cũng đã bình tâm lại, xác định sẽ làm hết sức mình để các con có cái chữ trong đầu mới mong thoát khỏi cảnh túng quẫn như bố mẹ. Hiện 4 đứa con chưa đứa nào xét nghiệm, tôi sợ nhất là hai cháu sinh sau không biết liệu chúng có bị làm sao không. Cả hai vợ chồng đều lo sợ đi xét nghiệm rồi lỡ các cháu cũng bị bệnh thì chúng tôi không biết có sống nổi hay không. Mong sao ông trời đừng đẩy gia đình tôi có thêm bi kịch nữa, các con tôi còn quá nhỏ, có tội tình gì đâu”, chị H nghẹn ngào.

Chúng tôi rời nhà anh T khi màn đêm bắt đầu buông xuống. Xa xa dưới chân núi những ngọn điện nhỏ le lói lúc ẩn, lúc hiện trong màn đêm. Những ánh đèn đó như thân phận của những con người khi họ đang gánh chịu căn bệnh nghiệt ngã này.

Tin Liên Quan
Nguyễn Thị Thỏa
Nguồn: giadinh.net.vn
Bạn Có Thể Quan Tâm
Cùng chuyên mục