Vợ xinh như hot girl, chồng vẫn… lĩnh án

Đen nhẻm, gầy gò, Ngọc Anh chẳng có dáng gì một thanh niên phố, vậy mà anh ta lại có một cô vợ khá xinh xắn. Thế nên, những ngày đi tù, hơn ai hết, anh ta là người lúc nào cũng trong tâm trạng thấp thỏm lo bị vợ bỏ.

 

 

Đen nhẻm, gầy gò, Ngọc Anh chẳng có dáng gì một thanh niên phố, vậy mà anh ta lại có một cô vợ khá xinh xắn. Thế nên, những ngày đi tù, hơn ai hết, anh ta là người lúc nào cũng trong tâm trạng thấp thỏm lo bị vợ bỏ.


Để giữ vợ, Ngọc Anh đã nghĩ ra một độc chiêu mà có lẽ hiếm người nghĩ tới. Đó là tặng vợ một đứa con để không còn tơ tưởng đến ai nữa.

Thật ra lý do mà anh ta nói với chúng tôi có vẻ ngụy biện song suy cho cùng, với một kẻ đang khoác bản án 15 năm tù thì việc lo sợ vợ bỏ cũng là điều đương nhiên. Cái đương nhiên nữa là bàn với vợ sinh thêm một đứa con nữa cũng không có gì lạ bởi vợ chồng anh ta còn trẻ và mới có một đứa con. Tuy nhiên, để vợ đồng ý sinh thêm con trong khi anh ta vẫn đang thụ án tù là cả một qúa trình động viên, thuyết phục.

Vụ án của mấy năm trước

Tính đến ngày hôm nay, Trần Ngọc Anh (SN 1980), ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã thi hành được gần 5 năm tù. 5 năm sống trong Trại tạm giam Nam Hà đã giúp anh ta trưởng thành rất nhiều, không còn hồ đồ và nông nổi như trước nữa. Trò chuyện với chúng tôi, anh ta tỏ ra chín chắn, điềm đạm. Thế nhưng đôi lúc Ngọc Anh cũng hóm hỉnh không kém: “Em một vợ hai con rồi, phải người lớn tí chứ”. Anh bạn tù ngồi bên đế vào: “Trông nó cũ người thế thôi mà có vợ hay lắm. Đợt này ít lên chắc vì bận nuôi con nhỏ”. Nghe bạn bình phẩm về vợ mình, Ngọc Anh chỉ cười.

Là con út trong một gia đình có 3 anh chị em nên Ngọc Anh có vóc dáng mảnh dẻ của người chưa từng làm việc nặng nhọc. Gia đình có nghề làm dịch vụ cưới hỏi, sau khi học hết phổ thông, Ngọc Anh quyết định theo nghề bố mẹ. Năm 23 tuổi, anh ta yêu rồi cưới một cô gái quê Bắc Ninh vừa tròn đôi mươi, xinh xắn, hiền lành, cả hai cùng theo nghề của gia đình nên thu nhập khá ổn định. Một năm sau, Ngọc Anh được làm cha. Dù bận bịu hơn với việc cửa hàng, việc con cái trong khi còn đang tuổi ăn tuổi chơi nhưng mỗi khi nhìn ngắm đứa con trai đầu lòng, Ngọc Anh lại tỏ ra là một ông bố có trách nhiệm. Không sa đà chơi bời nhưng do tính chất công việc nên dù không muốn thì chuyện bia rượu với bạn bè, với nhà đám, thi thoảng Ngọc Anh vẫn phải đi thay bố hoặc anh trai và bữa nhậu với chai rượu hoa thuốc phiện mà đứa bạn mua từ Yên Bái về đã đẩy cuộc đời anh rẽ sang một hướng khác.

Vợ xinh như hot girl, chồng vẫn… lĩnh án  4

Hình minh họa

Đó là một buổi tối ngày 17/8/2007, sau khi nhậu nhẹt say sưa, Ngọc Anh và đám bạn thấy trong người “tây tây” liền rủ nhau đi tìm gái để “xả” hơi men đang bừng bừng trong người. Cả nhóm kéo nhau vào một nhà nghỉ ở phường Bồ Đề, quận Long Biên tìm gái nhưng không được liền gây sự với lễ tân nhà nghỉ. Trong lúc đang đấu khẩu, cả nhóm nhìn thấy một cô gái trẻ đi qua liền túm lấy, rủ đi vui vẻ. Bị cự tuyệt, Ngọc Anh tát vào mặt cô gái, ép phải quan hệ tình dục với mình nhưng không thành vì lúc đó còn sớm, có đông người qua lại. Đành phải buông tha “con mồi” nhưng cậy lực lượng đông, Ngọc Anh đã lấy được chiếc điện thoại Nokia trị giá 630.000 đồng của nạn nhân. Rời nhà nghỉ ra đê, cả nhóm lang thang mãi không tìm được gái liền kéo nhau về phía bến xe Giáp bát.

 

Đến 1h sáng ngày 18/8/2007, tại đường đê thuộc phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Ngọc Anh cùng 3 người bạn Toàn, Hải, Nam bắt gặp một người phụ nữ đi một mình nên đã túm người này lại, lần lượt thay nhau hãm hiếp. Thực hiện xong hành vi thú tính, cả nhóm bỏ đi đến ngày 26/8/2007 thì ra cơ quan công an đầu thú. Với hành vi cướp tài sản và hiếp dâm, riêng Ngọc Anh bị kết án 15 năm tù, được chuyển đến trại giam Nam Hà cải tạo từ đầu năm 2009. Ngày đi tù, Ngọc Anh mới 29 tuổi, có vợ và một con.

 

Tặng vợ đứa con để níu kéo hạnh phúc

Trước tòa thì thành khẩn, vào trại cải tạo luôn chấp hành nội quy nên năm nào Ngọc Anh cũng được xếp loại khá. Năm 2011, anh ta được giảm án lần 1 với mức 9 tháng tù giam. Mừng rơi nước mắt, Ngọc Anh gọi điện về thông báo với bố mẹ và ngay sau khi nhận được tin vui, vợ anh ta đã mang hoa lên trại động viên chồng. Nhìn thấy vợ với chiếc giỏ quà có cả lẵng hoa, Ngọc Anh hiểu rằng anh ta vẫn còn may mắn vì có được người vợ thủy chung, chăm chỉ. Tuy nhiên, cứ nghĩ vợ mình trẻ trung như thế lại đang tuổi xuân phơi phới, sống giữa đô thị phồn hoa liệu có thay lòng đổi dạ khi mà chồng biền biệt chốn lao tù lại khiến Ngọc Anh phập phồng lo sợ. Ý nghĩ tặng vợ thêm một đứa con nữa chợt xuất hiện trong đầu người chồng tội lỗi nhưng bằng cách nào thì anh ta chưa nghĩ ra.

“Nhiều đêm nằm nghĩ, em không biết phải bắt đầu từ đâu. Liệu vợ có đồng ý không hay lại sợ vất vả”, Ngọc Anh tâm sự.

Được bạn tù quân sư, kể từ lúc đó, Ngọc Anh chăm chỉ biên thư về cho vợ. Các bạn tù mỗi người một ý, thêm vào những câu từ hoa mỹ, thể hiện sự nhớ nhung, giúp anh ta hoàn thiện bức thư gửi về cho vợ. Cứ như thế, Ngọc Anh dần dần khơi gợi tình cảm trong vợ rồi khéo léo bày tỏ nguyện vọng sinh thêm con nữa cho vui cửa vui nhà kẻo “Sau này anh về lại cha già con cọc”. Một thời gian sau, vợ anh ta chấp thuận.

Ngày gặp riêng vợ trong buồng hạnh phúc, Ngọc Anh vừa mừng vừa hồi hộp. Cũng phải thôi bởi phải phấn đấu cải tạo rất nhiều mới được ban giám thị xét cho gặp riêng và mỗi lần gặp ấy cũng chỉ trong thời gian có hạn. Làm sao chỉ trong bấy nhiêu thời gian mà gói gọn được hết nỗi niềm, tình cảm và cả những tâm sự trong lòng với vợ là điều mà tất cả các phạm nhân đều nghĩ tới, sắp sẵn trong đầu cho ngày gặp gỡ nhưng theo như lời Ngọc Anh thì “đến lúc đó chả biết những kế hoạch ấy bay đi đâu hết, cứ nghĩ được đến đâu, nhớ ra điều gì thì hỏi điều ấy”.

Hỏi Ngọc Anh tại sao biết là được gặp riêng và phải bàn với vợ thế nào mới có được ngày toại nguyện thì anh ta cười bảo: “Đấy là một kỳ công vì thuyết phục vợ đã khó, tính được đến ngày đến tháng cũng khó khăn không kém. Rồi đi lại, hoàn cảnh tác động nên việc có thêm được đứa con nhiều khi cũng không hoàn toàn do mình tính là được”.

Quyết tâm cải tạo tốt, sau 3 năm, cái ngày mong đợi được một mình với vợ trong một khoảng thời gian riêng rồi cũng đến với Ngọc Anh. Anh ta bảo cảm giác được gặp vợ hôm đó thật khó tả, chỉ biết giờ đây mỗi khi nghĩ lại vẫn cứ thấy trong lòng rạo rực. Sau lần gặp đó, vợ Ngọc Anh có thai và đúng dịp Tết năm 2012, anh ta mừng đến phát khóc khi nhận được tin vợ sinh con gái.

Từ ngày về trại giam Nam Hà cải tạo, Ngọc Anh được giao lao động ở đội trồng rau, công việc tuy vất vả hơn so với ở nhà nhưng được hít thở khí trời, được hòa mình với thiên nhiên nên trông anh ta rắn rỏi hơn rất nhiều. Nghĩ lại việc làm trước kia của mình, Ngọc Anh bảo không hiểu sao lúc đó lại rồ dại đến vậy. Cảm giác tội lỗi khiến anh ta chưa hết ngượng ngùng khi nhắc lại chuyện đó, anh ta khẽ lắc lắc cái đầu. Ngọc Anh bảo nhiều lần viết thư về cho vợ, muốn nói lời xin lỗi mà không sao thốt ra được. Ngay cả những khi vợ cùng mẹ xuống thăm, Ngọc Anh cỉ biết cúi gằm, không dám nhìn lâu vào mắt vợ. Chính cái tư tưởng của người có lỗi đã khiến Ngọc Anh mỗi khi chạm mặt vợ là cứ thấy ngài ngại, chẳng nói được gì dù trong lòng muốn nói nhiều hơn thế.

“Ở nhà em chỉ biết hỗ trợ bố mẹ đi mua sắm rồi làm những việc như cắt hoa, trang trí, chẳng phải làm nặng nhọc bao giờ, nhưng từ khi vào đây, em mới biết thế nào là cuốc đất, trồng rau”, Ngọc Anh kể.

“Hôm gia đình gọi điện báo tin vợ sinh con là mồng 2 Tết, em mừng đến nỗi về buồng giam, gặp ai là ôm người đó”, Ngọc Anh kể. Dẫu biết có thêm đứa con trong lúc không có chồng bên cạnh, vợ sẽ bận bịu, vất vả và khó tránh khỏi những phút tủi thân nhưng Ngọc Anh vui lắm. Tuần nào anh ta cũng gọi điện về động viên vợ, hứa sẽ cố gắng để sớm trở về trước hạn.

“Con trai em năm nay học lớp 3 rồi, dẫu chưa hiểu được nhiều lắm nhưng chắc nó cũng xấu hổ lắm khi biết tin bố nó đi tù. Em không muốn sau này con phải lớn lên trong tủi hổ nên quyết tâm ra trại sớm ngày nào tốt ngày đó, cũng là một sự chuộc lỗi với vợ con”, Ngọc Anh cho biết.

Ba năm trước, cứ hai tuần một lần, vợ Ngọc Anh lại xuống thăm chồng nhưng từ ngày có con nhỏ, bận bịu nên chị ít xuống thăm chồng hơn. Biết được điều đó, Ngọc Anh thường xuyên viết thư về động viên vợ. Những lá thư qua lại giữa hai người, trong đó đa phần là kể về con cái và cả những tấm ảnh của bọn trẻ, đã khiến tình cảm vợ chồng Ngọc Anh xích lại gần hơn.

Hỏi Ngọc Anh nghĩ tới gia đình nhất khi nào, anh ta đáp ngay là khi mùa cưới đến. Gia đình làm nghề cho thuê đồ cưới hỏi nhiều năm rồi, công việc gần như có quanh năm nhưng mỗi khi gió heo may thổi lại khiến anh ta cồn cào nhớ nhà, nhớ những công việc mình đã làm trước đây và thấy thương vợ một mình vừa chăm sóc hai đứa con thơ vừa phụ việc với cha mẹ ngoài cửa hàng.

Ngoài việc lao động ở đội trồng rau, những khi rảnh rỗi, Ngọc Anh xin lãnh đạo trại được tham gia vào đội kẻ vẽ, trang trí các khu nhà, buồng giam những ngày lễ Tết. Với công việc mới này, anh ta thể hiện là người rất khéo tay, có con mắt của người thiết kế. Ghi nhận sự phấn đấu của anh ta, cán bộ quản giáo đã cho Ngọc Anh được giữ băng đội trưởng, có trách nhiệm đôn đốc các bạn trong đội làm việc chu đáo, gọn gàng, âu cũng là tạo điều kiện để anh ta phấn đấu hơn nữa trên chặng đường cải tạo.

Trần tình với chúng tôi về lỗi lầm của mình, người đàn ông nhỏ bé này khiêm tốm rằng chỉ mong sao cải tạo tốt, coi đó là một sự chuộc lỗi, mong bố mẹ, anh chị và nhất là người vợ trẻ trung, xinh đẹp tha thứ.

Theo Mai Hạ

Người đưa tin

Tin Liên Quan
Bạn Có Thể Quan Tâm
Tin Đọc Nhiều
Cùng chuyên mục