Tin mới

Xé lòng giây phút cuối đời của bé bị bố đánh tử vong

Thứ tư, 19/03/2014, 10:17 (GMT+7)

Do vết thương quá nặng,15h ngày 18/3, cháu Đỗ Doãn Lộc (8 tuổi, trú\ntại phường Tiền An, TP Bắc Ninh) đã tử vong. Vậy là chẳng có phép màu\nnào đến với cháu, dù mấy ngày qua các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã nỗ\nlực hết mình cứu chữa...

Do vết thương quá nặng,15h ngày 18/3, cháu Đỗ Doãn Lộc (8 tuổi, trú tại phường Tiền An, TP Bắc Ninh) đã tử vong. Vậy là chẳng có phép màu nào đến với cháu, dù mấy ngày qua các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đã nỗ lực hết mình cứu chữa...

Tang thương bao trùm Khoa Cấp cứu

15h ngày 18/3, cháu Đỗ Doãn Lộc đã trút hơi thở cuối cùng. Cả Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Việt Đức) lặng người, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt của các y, bác sĩ và cả những bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Ngày cháu nhập viện, người đã tím tái, não gần như đã ngừng hoạt động, nhưng các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức vẫn tận tâm, dồn mọi nguồn lực để chữa trị cho bệnh nhân nhỏ tuổi này. Dù họ biết, hy vọng cứu sống cháu chỉ là 1%, nhưng sao nước mắt vẫn tuôn rơi.

Trong sự thương cảm ấy, Thạc sĩ Nguyễn Văn Uy, Khoa Cấp cứu chua xót cho biết, nhìn thấy hình ảnh của cháu Lộc, ông cảm thấy rất đau lòng.

Vậy là không có phép màu nào xảy ra với cháu Lộc... Ảnh: T.G

Thạc sĩ Nguyễn Văn Uy nghẹn lời: “Công tác ở Khoa Cấp cứu nhiều năm, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh một cậu bé 8 tuổi bị chính người cha của mình đánh đến đa chấn thương và không thể nào can thiệp được nữa. Sau khi bị đánh, cháu không được đưa đi cấp cứu kịp thời nên chấn thương quá nặng. Cũng có con nhỏ nên nhìn thấy cảnh cháu Lộc như thế, tôi thực sự choáng. Thật thương cho cháu bé”.

Bà Doãn Thị Bình (chị gái của mẹ cháu Lộc), người túc trực bên cạnh cháu trong những ngày nằm viện cho biết: “Cháu đã trút hơi thở cuối cùng trong đau đớn, chẳng có bố mẹ ở bên, chỉ có các bác sĩ và những tấm lòng hảo tâm cũng như các bác bên ngoại. Gia đình nhà nội từ Bắc Ninh biết tin cũng đang trên đường lên Hà Nội để bàn bạc lo hậu sự cho cháu”.

Không giấu nổi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, bà Doãn Thị Đô (bác ruột cháu Lộc) cho biết, sau khi báo chí thông tin về hoàn cảnh bất hạnh của cháu, rất nhiều nhà hảo tâm đã tìm đến chia sẻ, động viên gia đình lo cho cháu sớm “tai qua, nạn khỏi”.

Họ còn gặp cả bác sĩ để hỏi về tình hình của cháu Lộc và đề nghị, nếu cứu được cháu bằng bất cứ giá nào thì các nhà hảo tâm sẽ giúp đỡ. “Đã quá muộn để cứu cháu”, bà Đô ôm mặt khóc.

Được biết, giây phút cháu Lộc qua đời, cả ngày 18/3 rất đông cơ quan, đoàn thể, cá nhân đã đến bệnh viện thăm hỏi cháu. Ai cũng xót thương cho cậu bé 8 năm sống trên cõi đời không được gần cha mẹ, đến lúc được sống với bố thì lại rơi vào nghịch cảnh, phải lìa cuộc sống vì trận đòn quái ác của người bố vô lương.

Lý lịch bất hảo của người bố độc ác

Về Bắc Ninh, nhắc đến gia đình Đỗ Văn Lợi (bố cháu Lộc - SN 1968, còn có tên là Diên), nhiều ánh mắt của người dân địa phương tỏ ra e ngại, họ tiếp chuyện với chúng tôi khá dè dặt. Cũng phải thôi, từ lâu những anh em trong gia đình Lợi là nỗi kinh hoàng của người dân xung quanh. Theo đó, Đỗ Văn Lợi là con thứ 8 trong một gia đình có tới 12 anh chị em (2 gái, 10 trai).

Lợi được dẫn giải đến hiện trường để thực nghiệm hành vi độc ác của mình

Phần lớn anh em ruột của Lợi “ăn cơm tù” nhiều hơn cơm nhà. Nhiều người anh, em của Lợi vẫn đang phải “bóc lịch” dài hạn, có người bị tử hình vì tội giết người, có người bị kết án tù chung thân, có người đã chết trong trại giam vì đau ốm.

Đặc biệt, Lợi có người em trai là Đỗ Văn Mười (SN 1974) đã bị chết trong vụ nổ mìn kinh hoàng xảy ra 1h45’ ngày 29/12/2012 tại khu vực đường Hai Bà Trưng (phường Tiền An, TP Bắc Ninh) khi đang trên đường đi đòi nợ thuê.

Lợi đã từng có 2 đời vợ. Người vợ đầu không có con nên anh ta đã ly dị và sống không hôn thú với một người phụ nữ tên Thành rồi sinh ra cháu Đỗ Doãn Lộc. Bản thân Lợi đã từng có tiền án về tội gây thương tích và bị 30 tháng tù giam.

Sau khi ra tù được vài tháng, giữa năm 2005, Lợi và Thành bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Lợi bị tuyên án 8 năm tù giam, Thành bị tuyên án 20 năm tù giam.

Do nuôi con nhỏ nên Thành được tạm hoãn thi hành án. Khi Lợi đi tù, Thành phải dọn về ở nhờ nhà chị gái ở Hà Nội để chăm sóc cháu Lộc vì không được nhà chồng thừa nhận. Ít lâu sau, Thành bị bắt thi hành án, cháu Lộc đã rơi vào cảnh “mồ côi” bố mẹ khi vẫn còn đỏ hỏn.

Vì quá thương cho hoàn cảnh của cháu, người bác ruột ở Hà Nội đã nhận nuôi dưỡng. Tháng 5/2013, Lợi ra tù và lên Hà Nội thăm con. Lúc này, Lộc có mong muốn được về ở cùng bố đẻ, biết tâm nguyện cháu nên mọi người không ngăn cản.

Lợi có một ngôi nhà riêng tại phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh nhưng không ở mà cho người khác thuê. Hiện Lợi cùng cháu Lộc sinh sống tại tổ 51 (khu 5, phường Tiền An, TP Bắc Ninh). Kể từ khi về sống với bố, cháu Lộc thường xuyên bị đánh đập.

Đặc biệt, từ khi Lợi đưa một người phụ nữ tên Hà về ở chung dưới một mái nhà, kể từ đó những trận đòn roi trút lên người cháu Lộc mỗi ngày một nhiều. Sống khép kín, không quan hệ với hàng xóm xung quanh, mỗi lần đánh đập cháu Lộc, Lợi cùng người tình đều khóa trái cửa nên mọi người không hề hay biết.

Hàng xóm căm phẫn

Theo một số hàng xóm, ngày 8/3, sau vài ngày thấy cháu Lộc bỏ học không có lý do, mọi người có hỏi Lợi thì người bố bất nhân này nói: “Cháu bị ốm”. Khi họ nói thẳng là cháu Lộc bị Lợi đánh thì anh ta phủ nhận và bỏ đi.

Trưa 15/3, Lợi mua cháo về cho con ăn, nhưng cháu Lộc không ăn được, cứ nằm li bì nên Lợi vội ôm cháu sang nhà em ruột nhờ đưa đi viện. Khi cháu được đưa đến viện, bác sĩ hỏi thì Lợi mới thừa nhận đánh con. “Lúc này, mọi người mới biết cháu bị đánh, nhưng không rõ đánh từ khi nào”, một người hàng xóm chia sẻ.

Trong tâm trạng đau xót, ông Phạm Văn Nam (78 tuổi, Tổ trưởng khu phố 51, phường Tiền An, TP Bắc Ninh) cho biết, gần 32 năm làm tổ trưởng khu phố, lại là hàng xóm gần như sát vách với cháu Lộc nên ông Nam tỏ tường gia cảnh của cháu bé. Đã không ít lần ông Nam nhỏ to, khuyên Lợi không nên hành xử côn đồ với con nhưng anh ta chỉ nhăn nhở “con biết rồi bố ạ”.

Ông Phạm Văn Nam, Tổ trưởng tổ dân phố 51, khu 5, phường Tiền An, TP Bắc Ninh trao đổi với PV

Ông Nam cho biết: “Tháng 5/2013, Lợi ra tù và lên Hà Nội đón cháu Lộc về Bắc Ninh nuôi nấng. Tháng 9/2013, Lợi đưa con đến Trường Tiểu học Tiền An (phường Tiền An) xin cho con vào học lớp 1, dù khi đó, cháu Lộc chưa được nhập hộ khẩu về Bắc Ninh.

Cháu Lộc khá ngoan ngoãn, nhanh nhẹn, thường bị Lợi ngăn cản không cho chơi với bạn bè cùng xóm. Những lần bị bố đánh đập, cháu tỏ ra khá sợ sệt và không dám nói với bất cứ ai. Hôm cháu Lộc được đưa đi cấp cứu mọi người vẫn cứ ngỡ rằng cháu bị ốm”.

Thời điểm xảy ra sự việc Lợi dùng điếu cày đánh đập con mình dã man, cả khu phố không ai được biết. Chiều 15/3, ông Nam thấy bác của cháu Lộc (tên Thắng) đang bế cháu (khi đó đã mê man bất tỉnh) đi ra ngoài ngõ nên hỏi thăm nhưng bị lảng tránh và nói cháu Lộc bị ốm.

Thấy sự việc bất thường, ông Nam đã gọi điện báo cho Công an phường Tiền An đến giải quyết. “Cháu Lộc học cùng trường với đứa cháu nội của tôi. Cháu vẫn hay sang nhà tôi chơi. Cháu rất ngoan ngoãn, lễ phép”, ông Nam cho biết.

Được biết, ngay sau khi nhận được tin về vụ việc nghiêm trọng này, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vào cuộc, tạm giữ đối tượng Đỗ Văn Lợi để phục vụ công tác điều tra.

Sáng 17/3, công an đã dẫn giải Lợi về căn nhà đã hành hung cháu Lộc để dựng lại hiện trường. Nhìn cảnh Lợi diễn tả lại hành động dùng điếu cày đánh con trai, rất nhiều người dân chứng kiến đã không cầm được nước mắt.

Vậy là chẳng có phép màu nào dành cho cháu Lộc. Dù mấy ngày qua các bác sĩ đã nỗ lực, tận tâm, dùng mọi trang thiết bị hiện đại nhất cứu chữa cho cháu nhưng do vết thương quá nặng, cháu đã không thể qua khỏi. Cái chết của cháu khiến nhiều người đau xót, thương cảm.

Xem thêm Video Đi bộ trên không trung cao 100m

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news